Nhà tôi có hai anh em. Bố mẹ tôi thường đi sớm về khuya, làm việc nhiều hơn bình thường chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh em tôi ăn học, sau này ra trường có được công việc ổn định đỡ phải vất vả như bố mẹ.
Thế nhưng khi anh trai tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi được 9 tuổi thì nhận được tin dữ. Bố mẹ tôi bị tai nạn và mất ngay trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu. Sự ra đi đột ngột của bố mẹ để lại nỗi đau rất lớn đối với anh em tôi.
Sau khi bố mẹ mất, anh trai tôi trở thành trụ cột gia đình, anh phải chuyển về quê vừa làm việc vừa nuôi tôi ăn học. Thương hoàn cảnh của chúng tôi nên những năm qua, ông bà nội ngoại vẫn thường giúp đỡ. Những người hàng xóm thỉnh thoảng lại cho anh em tôi đồ ngon, quần áo hay sách vở cho tôi đi học.
Để có tiền nuôi tôi ăn học, anh trai phải làm quần quật suốt ngày đêm, ngoài giờ làm trên công ty anh còn nhận việc về làm thêm tại nhà. Dù mệt nhưng không bao giờ anh than vãn với tôi nửa câu. Lúc nào anh cũng lạc quan tin tưởng vào tương lai tốt đẹp sẽ đến với chúng tôi.
Khi tôi vào đại học, anh trai ngoài 30 tuổi, tôi khuyên anh đi lấy vợ, còn tôi có thể tự lo cho bản thân được. Nhưng anh tôi khăng khăng bảo rằng, anh sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa cho tôi học hành đến nơi đến chốn rồi lúc đấy lấy vợ cũng chưa muộn. Vì không muốn phụ lòng anh, những năm đại học tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Ra trường với tấm bằng xuất sắc, tôi dễ dàng tìm được công việc tốt với mức lương ổn định.
Không lâu sau tôi có bạn trai, anh ấy tên Việt hơn tôi 2 tuổi, có công việc ổn định. Bố mẹ Việt rất ưng ý tôi nên liên tục thúc giục chúng tôi kết hôn sớm. Việt cũng nhiều lần nhắc đến nhưng tôi luôn lảng tránh. Bởi tôi lo sợ nếu đi lấy chồng anh ở một mình sẽ rất buồn.
Thế rồi một hôm ngồi nói chuyện, tôi tiếp tục khuyên anh đi lấy vợ. Nhưng lần này anh lại ngập ngùng mà đáp rằng: "Bấy lâu nay anh mải mê kiếm tiền, giờ lớn tuổi ngại đi tìm vợ lắm, thôi thì cứ sống như vậy cũng tốt mà".
Nghe anh nói vậy tôi càng thêm áy náy. Nếu không phải kiếm tiền nuôi tôi ăn học thì giờ chắc anh đã yên bề gia thất. Tôi có bạn trai quan tâm chiều chuộng, còn anh vẫn sớm tối đi về lẻ loi một mình làm sao tôi có thể vui vẻ mà hưởng thụ hạnh phúc được cơ chứ. Tôi đem chuyện này tâm sự với bạn trai. Thật may anh ấy thấu hiểu và nói sau này sẽ tìm bạn gái giúp anh.
Cuối tuần trước chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì gia đình chồng chỉ có mình anh nên đám cưới được tổ chức rất hoành tráng.
Sau ngày cưới, vợ chồng tôi tranh thủ ngồi kiểm kê lại tiền và vàng mừng cưới thì thu được khoảng 800 triệu. Chồng bảo tôi cất hết vào một chiếc túi hôm sau sẽ mang tặng anh trai tôi. Tôi ngẩn người, không hiểu chồng nói gì. Lúc này anh mới nhẹ nhàng giải thích: "Anh trai em đã hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để chăm lo cho em có được công việc tốt như ngày hôm nay. Vậy nên anh muốn gửi toàn bộ số tiền này để xây lại căn nhà dưới quê cho anh ấy vì căn nhà đã xuống cấp quá rồi".
Tôi rất tán thành với ý kiến của chồng nên ngày hôm sau vợ chồng tôi liền đi xe về quê và mang tặng anh số tiền ấy. Vậy mà anh trai tôi lại thẳng thừng từ chối nhận tiền mừng. Anh bảo tôi lấy được người chồng tốt là anh mừng lắm rồi. Bây giờ việc của tôi là cứ tập trung lo cho gia đình, không cần phải để tâm đến anh ấy. Anh ấy chỉ có một thân một mình nên không cần nhiều tiền, cũng chẳng cần xây sửa nhà cửa.
Lời anh trai nói có phần khiến tôi buồn, bởi tình yêu thương và lòng kính trọng của tôi dành cho anh là rất lớn, làm sao mà tôi không để tâm, không lo lắng được cơ chứ. Thực sự tôi muốn trả ơn cho anh trai mà anh không chịu nhận, giờ đây tôi không biết phải làm sao nữa?