Từ hồi bé tí ti tôi đã nghĩ, sau này mà lớn lên, mình chẳng cần phải lấy chồng. Cứ thế hồn nhiên học hành, đi làm, vui chơi, sống một cuộc sống êm ả bên bố mẹ mình, chẳng phải sẽ mãi mãi là nàng công chúa được yêu chiều, được chăm sóc và yêu thương của bố mẹ hay sao?
Tôi biết có không ít những cô bé đã từng mơ giấc mơ tuyệt đẹp đó cho thời ấu thơ của mình. Bởi chúng tôi đều không biết khái niệm "chồng là gì?" và "tại sao lại phải lấy chồng?"
Nhưng khi con người ta khôn lớn, có nhiều điều đã đổi khác lắm rồi. Và sự trưởng thành mang đến cho các cô gái nhiều trăn trở, nhiều suy nghĩ hơn. Chuyện lấy chồng cũng chẳng phải là một ngoại lệ.
Ngày mà tôi biết thương thật lòng một người cũng là ngày mà tôi mường tượng ra cảnh một ngày nào đó mình sẽ theo chàng về dinh. Chúng tôi hẳn sẽ có một đám cưới ấm cúng trong lời chúc tụng của họ hàng đôi bên, được tay trao tay trong lời sẻ chia thân thương mà quyến luyến, bịn rịn của bố mẹ tôi cũng như bố mẹ anh ấy.
Và tôi về nhà chồng, học theo nếp sống của gia đình chồng, cũng như sẽ sống cùng với bố mẹ chồng!
Đối với nhiều cô gái, chuyện chung sống với bố mẹ chồng dường như là một cái gì đó rất ghê gớm. Giống như một cơn ác mộng triền miên mà mê mải của thanh xuân. Các cô nghĩ tới khoảng thời gian trước đây được làm công chúa trong vòng tay của bố mẹ mình và bắt đầu xót xa, luyến tiếc…
Trong tâm trí các cô lúc nào cũng hằn lên những suy nghĩ từ muôn đời "mẹ chồng nàng dâu", rồi thì cái vốn lận lưng của các cô cũng là từ lời ca dao xưa để lại như này:
"Mẹ chồng nàng dâu
Chủ nhà, người ở, khen nhau bao giờ…"
Nghe đến thế ai mà chẳng xót xa? Ai mà chẳng bồn chồn lo sợ? Nhất lại là những cô gái tuổi đời con quá trẻ, va vấp chưa nhiều, vốn khôn nhà nhưng dại chợ. Nên đến một nơi chốn mới, ăn ở cùng những người chẳng máu mủ ruột già – chỉ quen thông qua chồng – thì hỏi làm sao tránh được bỡ ngỡ mông lung?
Nhưng suy đi thì cũng tính lại, đơn cử chỉ lấy từ góc nhìn bé nhỏ của tôi, tôi thấy chuyện ở với bố mẹ chồng chẳng có gì quá đáng sợ, đến nỗi người ta phải mang ra than khóc với người đời.
Thứ nhất, mẹ chồng là người sinh ra và nuôi nấng chồng mình nên người. Nếu ngày hôm nay bạn có một người đàn ông yêu thương bạn, chiều chuộng và nâng niu bạn, khiến bạn vững lòng tin vào tương lai cùng anh ấy. Thì hãy nghĩ tới nguồn cội của anh ấy là từ đâu? Bạn yêu anh ấy nhiều bao nhiêu, trân quý anh ấy nhiều bao nhiêu, thì hãy thấy biết ơn bố mẹ chồng bạn bấy nhiêu, vì họ chính là những người đã sinh thành và dưỡng dục ra người đàn ông tuyệt vời ấy cho cuộc đời bạn.
Thứ hai, hãy học làm quen với cách suy nghĩ rằng mẹ chồng không bao giờ có thể bằng mẹ đẻ. Và đó đã là một điều hiển nhiên rồi. Chẳng thế mà khi gả bạn đi, mẹ bạn mới rưng rưng khóc khi tiễn con gái về làm "dâu nhà người ta". Nhưng mẹ chồng cũng không phải là mụ phù thủy trong truyền thuyết với ngàn lời đơm đặt từ miệng của thế gian.
Không cần biết tính tình bà như thế nào, hiền lành hay chua ngoa, hãy cứ thật thà mà yêu thương, hãy cứ thành tâm mà trân trọng. Bạn làm đúng câu vợ hiền dâu thảo, thì ai nỡ lòng nào mắng mỏ bạn, chỉ trích bạn, bài xích bạn đây?
Gốc rễ và cội nguồn hạnh phúc của mỗi người phụ nữ đều là gia đình, là chồng là con. Và hãy nhớ rằng mẹ chồng bạn cũng là phụ nữ. Cùng là phận đàn bà phụ nữ với nhau, cùng yêu chồng thương con, chỉ cần bạn có thành ý và thể hiện mình tốt nhất có thể, bạn sẽ chẳng cần phải sợ mẹ chồng như những gì được cường điệu hóa trong phim ảnh, trong sách truyện.
Tôi đã từng được nghe kể về chuyện làm dâu. Bi có, hài cũng có. Người khổ vì mẹ chồng rất nhiều, nhưng người sướng vì mẹ chồng cũng không phải là ít. Đâu đó có những bà mẹ chồng hoạnh họe, bắt bẻ lên xuống với con dâu. Thì đâu đó cũng có những bà mẹ chồng thích rủ con dâu đi mua sắm quần áo đẹp, đi spa, việc nhà việc bếp núc chẳng yêu cầu gì nhiều nhặn.
Bởi vậy, sống trên đời này hãy nhìn bằng hai mắt và nghe bằng cả hai tai. Đâu phải cuộc đời này rặt những nỗi buồn, và chuyện lấy chồng cũng như sống với mẹ chồng toàn là những điều phiền muộn?
Thiết nghĩ, bạn sợ hãi điều gì đó thường chỉ có một khả năng: là bạn kém cỏi, bạn không có đủ tự tin để nghĩ tới chuyện mình sẽ vượt qua được điều đó. Vậy thì chuyện mơ ước kết hôn, lập gia đình nhưng lại né né tránh tránh phải sống với mẹ chồng, chỉ càng chứng tỏ bạn là một cô gái chưa đủ đảm đang, chưa đủ ngoan hiền, chưa đủ khéo léo để có thể chèo chống chuyện trong nhà cho êm ấm. Cho nên, trước khi nghĩ tới chuyện trách cứ người khác, hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình trước đã.
Thú thật, ước mơ của tôi khi lập gia đình bao giờ cũng là được ở cùng với bố mẹ chồng. Không phải tôi có tâm lý dựa dẫm gia đình chồng, mà tôi muốn trở thành một nhân tố không thể thiếu trong gia đình chồng. Và tôi sẽ dần dần từng bước làm điều đó. Tôi không muốn chồng mình phải khó xử khi phân vân quyết định chuyện ở chung với mẹ hay tách ra ở riêng với vợ.
Tôi muốn cùng anh cảm nhận được hạnh phúc ngọt lành mỗi ngày, cùng với bố mẹ - những người đã sinh dưỡng anh nên người. Tôi muốn làm trọn phận sự của một người vợ, một người con, để yêu thương chồng và hiếu kính với cha mẹ anh.
Chắc có lẽ nhiều người cho rằng tôi chỉ nói cho có, nói cho văn vẻ hoặc nói cho hay. Nhưng thật tâm tôi biết, tôi yêu thương bố mẹ mình như thế nào, thì chồng tôi yêu thương bố mẹ anh ấy nhiều như thế. Và một khi tôi yêu thương anh đủ nhiều, thì tôi ắt sẽ tự nhiên như thế mà yêu thương cả gia đình anh nữa. Còn sau này, khi chúng tôi chào đón thêm thành viên mới, gia đình sẽ càng ấm cúng hơn khi ông bà vui vầy cùng con cháu, con cháu có thể phụng dưỡng cha mẹ, ông bà.
So với việc một đôi vợ chồng trẻ mới dắt díu nhau bước vào ngưỡng hôn nhân còn bao điều vụng dại, còn bao thứ phải toan lo trong nhà, thì không gì bằng việc sống chung với mẹ chồng! Cho nên mặc cho ngoài kia người ta đang sợ hãi kết hôn như thế nào và sợ hãi việc phải sống chung với mẹ chồng ra sao, tôi nghĩ mình vẫn có thể sống chung với mẹ - người đã sinh ra chồng mình.
Đôi khi chúng ta không cần tìm một bà mẹ chồng tốt nhất, và cũng chẳng cần phải trở thành người con dâu tốt nhất, mà chúng ta chỉ cần dung hòa được chuyện nội bộ trong gia đình, để cửa nhà được ấm êm nhất. Hạ cái "tôi" vòi vĩnh xuống thấp một chút, nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút, chắc là, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi!