“Nếu ngày nào cũng nghĩ về nó, chắc tôi tan vỡ mất": Câu chuyện của người đàn ông 14 năm lau dọn Đài tưởng niệm 11/9
“Tôi cũng không biết mình là người trung thành, kiên trì hay bướng bỉnh nữa. Có lẽ vì thế mà 14 năm trôi qua tôi vẫn ở đây. Và bạn biết đấy, tôi cũng không có ý định nghỉ việc trừ khi cơ thể không cho phép nữa.”
Mỗi tuần 5 đêm, từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng, Jim Maroon, 54 tuổi, lại dọn dẹp các hồ phản chiếu tại Khu tưởng niệm 11/9. Kể từ khi bắt đầu công việc vào năm 2012 - không lâu sau khi các hồ nước và công viên xung quanh mở cửa cho công chúng - ông đã duy trì một địa điểm vừa là khu tham quan hàng đầu thế giới, vừa là nơi ghi dấu một thảm kịch đau thương.
Maroon chia sẻ đó là một trách nhiệm vô cùng nặng nề.
“Người ta đã mất đi người thân ở đây,” ông nói trong một ca làm việc mùa hè, khi đang chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 25 năm thảm họa 11/9. “Bạn luôn muốn mang đến cho họ một hình ảnh chỉn chu nhất, để họ không phải thốt lên: ‘Chồng tôi đã ngã xuống ở đây, đáng lẽ đây phải là một nơi tuyệt đẹp, nhưng anh thợ này lại làm việc chẳng ra sao.’”


Người đàn ông đã cần mẫn làm công việc này 14 năm
Hai hồ nước tưởng niệm, mỗi hồ rộng khoảng 1 mẫu Anh (khoảng 4.000 m2), nằm trọn trên khoảng chân đế cũ của Tòa tháp Đôi. Lòng hồ sâu 30 foot (khoảng 9 mét) tính từ mặt đường, ở chính giữa là một khoảng trống hình vuông hạ thấp thêm khoảng 20 foot (6 mét) nữa. Dòng nước đổ xối xả xuống các bức tường đá hoa cương đen của hồ tạo thành thác nước nhân tạo lớn nhất Bắc Mỹ.
Maroon đã tính toán kỹ: Mỗi hồ nước đòi hỏi 44 lượt đẩy máy hút bụi theo một chiều và 44 lượt đẩy ngược trở lại.
Ông làm việc cùng một đồng nghiệp đi phía sau để chà rửa bề mặt đá và một người khác vận hành máy bơm của hệ thống hút. Tuy nhiên, đây không phải là công việc dành cho những ai sợ cảm giác cô đơn.
“Tôi nghĩ đó lại là một điểm cộng của công việc này,” ông nói. “Bạn chẳng phải giáp mặt sếp. Tự mình làm việc của mình. Chỉ cần làm tốt, chẳng ai phiền đến bạn. Tôi không phải tuýp người ngại giao tiếp, nhưng tôi cũng thấy hài lòng khi ở một mình.”
Địa điểm này mang ý nghĩa rất đặc biệt với Maroon. Bố ông từng làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), và từ nhỏ ông đã dành rất nhiều thời gian ở đây.

Vào ngày 11/9/2001, ông đang trên đường đến nơi làm việc - chỉ cách Tòa tháp Đôi vài trăm thước - thì chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa nhà. Ông vẫn nhớ như in tiếng động kinh hoàng từ cú va chạm, và sau đó là cảnh tượng đau lòng khi người ta gieo mình xuống từ những tầng lầu cao.
Trong ca làm việc, ông cố không xoáy sâu vào ký ức đó. Nhưng mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm, ông lại không thể tránh khỏi niềm xót xa, nhất là khi nhìn thấy tên của những người đã khuất được khắc trên phần bờ lan can quanh hồ. “Nếu ngày nào cũng nghĩ về nó, chắc tôi tan vỡ mất,” ông bộc bạch.
Rêu tảo có thể tàn phá hồ nước rất dữ dội. Tại Khu tưởng niệm 11/9, các chuyên gia hóa chất xử lý nước bằng một chất diệt tảo gọi là bromine để kiểm soát chúng, còn Maroon sẽ dọn sạch lớp rêu bám trên bề mặt đá bên dưới.

Trong lòng hồ còn có những gì nữa? Tiền xu, vỏ lon nước ngọt, đồ chơi trẻ em, thỉnh thoảng là một chiếc máy ảnh, Maroon cho biết. Nhưng chủ yếu, ông hút sạch lá rơi từ khoảng 400 gốc cây trong công viên tưởng niệm.
Khoảng 5 năm trước, ông còn tìm thấy một chú rùa to bằng hộp cơm trưa. “Có lẽ một con chim nào đó đã gắp nó từ đâu tới, cố đập vỡ vỏ nhưng lại vô tình làm rơi xuống hồ,” Maroon đoán. Các nhân viên tại khu tưởng niệm đã đưa chú rùa về nuôi tại văn phòng và đặt tên là Lucky (May Mắn). “Chắc nó sẽ sống thọ hơn tất cả chúng ta mất,” ông cười nói.
Toàn bộ số tiền xu nhặt được đều được bàn giao lại cho ban quản lý khu tưởng niệm.
Trong ca trực của Maroon, khi du khách đã về hết và dòng nước đã tắt, một không gian yên tĩnh đến rợn ngợp bao trùm lấy các hồ nước. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng rì rào của máy hút bụi và thỉnh thoảng là giọng nói vô thực của một bảo vệ vang vọng từ trên cao xuống các khoảng không tối thẫm.
Sau 14 năm dọn dẹp các hồ nước - Maroon cho biết nếu ông nghỉ ốm hay đi du lịch thì cũng không ai làm thay - thử thách lớn nhất không nằm ở thể lực, mà là sự lặp đi lặp lại. Bạn đi lên, rồi đi xuống, ngày này qua ngày khác.
“Không phải là lần đầu tiên bạn dọn hồ,” ông nói. “Mà là khi bạn đã làm điều đó đến lần thứ 1.000.”
“Nó giống như phim Groundhog Day (Ngày Chuột Chũi - vòng lặp vô tận). Tôi đoán nó vừa có điểm tốt lại vừa có điểm xấu. Như tôi thì tôi chẳng gặp vấn đề gì với việc đó cả.”
“Tôi cũng không biết mình là người trung thành, kiên trì hay bướng bỉnh nữa. Có lẽ vì thế mà 14 năm trôi qua tôi vẫn ở đây. Và bạn biết đấy, tôi cũng không có ý định nghỉ việc trừ khi cơ thể không cho phép nữa.”

Điểm nhấn của Đài tưởng niệm 11/9 là 2 hồ nước rộng lớn, nơi xưa kia là vị trí của 2 toà toà tháp cao trên 110 tầng của Trung tâm thương mại thế giới
Khi những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu chếch vào lòng hồ, đã đến lúc Maroon cởi bỏ bộ đồ lội nước để trở về nhà ở Staten Island. Chỉ hai tiếng nữa thôi, dòng người tham quan sẽ bắt đầu đổ về. Sẽ không một du khách nào nhìn thấy Maroon hay biết đến tên ông. Nhưng theo một cách lặng lẽ và đầy ý nghĩa, công việc của ông đã trở thành một phần trong trải nghiệm của họ.
Nguồn: The New York Times