*Tên nạn nhân đã được thay đổi
2 năm trước, Rachel trải nghiệm đêm Giáng sinh với một con dao kề sát cổ. Cũng không có gì lạ, vì ngày nào cũng như vậy. Mỗi ngày trôi qua, cô đều nghĩ đó là ngày cuối cùng mình còn sống trên đời. Còn lễ Giáng sinh đáng ra phải đi kèm với sự bình yên, an lành, thì với Rachel và những người như cô - nạn nhân của thứ địa ngục mang tên "bạo hành gia đình" - đó lại là thời điểm đáng sợ hơn cả.
Giáng sinh cùng những ngày lễ, người ta nhậu nhẹt triền miên, và bia rượu sẽ khiến kẻ bạo hành cô trở nên đáng sợ và... khó hiểu hơn.
"Hắn sẵn sàng cáo buộc tôi ve vãn bố hắn, anh em hắn, hay bất kỳ gã đàn ông nào đứng ra nói chuyện hoặc nhìn vào mắt tôi," - Rachel nhớ lại.
"Hắn" ở đây là chồng của cô. Giáng sinh năm ấy, Rachel đang mang thai 7 tháng, và đến giờ cô vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra. Gã chồng nhậu nhẹt chán chê đã trở về, tâm trạng của gã đột nhiên thay đổi, y như mọi ngày.
"Hắn lấy một con dao lớn chĩa vào bụng tôi, bảo rằng không chắc nên có con với tôi hay không," - Rachel kể lại bằng giọng run run. "Tôi hoảng sợ, nhưng là vì lo cho con. Từ lâu tôi đã chẳng thiết tha gì mạng sống của mình nữa rồi."
Cái ngày Rachel cố gắng yêu cầu gã rời khỏi ngôi nhà, gã châm lửa thiêu rụi cánh cửa trước. Hoảng sợ, Rachel chạy đến cầu cứu một trung tâm cứu trợ cung cấp trỗ ở khẩn cấp. Rachel cho biết nếu ngày ấy cô không chạy trốn, có lẽ giờ này cô cũng không còn trên cõi đời này nữa.
Vài tháng sau, Rachel đón con gái chào đời trong niềm hân hoan hạnh phúc. "Giờ thì tôi có thể cùng con gái đón Giáng sinh đầm ấm nhất, điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được," - cô hồi tưởng. Mẹ con cô đều đã an toàn, sau khi trốn thoát khỏi gã đàn ông kinh khủng kia.
Nhưng Rachel và con gái chỉ là một trong những trường hợp may mắn hiếm hoi. Ước tính, có ít nhất 1,7 triệu người tại Anh Quốc là nạn nhân bạo hành gia đình trong năm 2018. Đặc biệt, rủi ro bạo hành xảy ra trong lễ Giáng sinh là rất cao. Những yếu tố như địa vị xã hội, áp lực tài chính, và đặc biệt là bia rượu thả phanh có thể khiến các nạn nhân trở nên khổ sở hơn.
"Ông già Noel có đến đây không? Chắc là không, vì bố toàn bảo con hư thôi," - lũ trẻ tại trung tâm cứu trợ thường xuyên tự hỏi vậy, rồi cũng tự trả lời. Dẫu vậy, những người đến đây hầu hết đều cho rằng họ có một lễ Giáng sinh tuyệt diệu nhất trong nhiều năm qua.
Tại nơi ở mới thuộc trung tâm cứu trợ phụ nữ Reigate và Banstead (RBWA), Rachel cho biết các cư dân đã cùng nhau tổ chức tiệc Giáng sinh. Tất cả tụ họp tại một căn hộ, tiếng karaoke, tiếng trẻ em chạy chơi náo loạn, ồn ào váng cả đầu, nhưng bình yên. Cô nhớ lại, đó là thời điểm mình sẵn sàng quên đi mọi điều trong quá khứ và chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Mỗi năm một lần, trung tâm RBWA trở thành một vườn cổ tích dành cho trẻ nhỏ. Những bức tường được phủ màu Giáng sinh, và lũ trẻ thì háo hức với cơ hội được "diện kiến" ông già Noel. Vào đêm Giáng sinh, các gia đình đưa cho một ông già Noel (diễn viên thôi) những bọc quà, được lựa chọn cẩn thận tùy theo ý thích của lũ trẻ. Năm nay, một cậu nhóc 12 tuổi sẽ có bộ Lego siêu anh hùng Marvel cậu thích, trong khi cô bé đam mê thủ công sẽ có cơ hội tự tay làm nên một chiếc vòng mà cô ấp ủ bấy lâu.
Emma, người quản lý tại RBWA cho biết: "Nhiều gia đình, họ thậm chí chưa từng có một lễ Giáng sinh hạnh phúc. Giờ đây, họ có những trải nghiệm hết sức đặc biệt."
"Nhiều bà mẹ không có thu nhập, phải sống dựa vào cứu trợ, nên chúng tôi tìm cách cho họ một ít voucher để có thể mua quà cho lũ trẻ."
"Nhiều bà mẹ đã phải rơi nước mắt, vì họ chưa bao giờ có thể làm được điều đó."
Theo trung tâm cứu trợ Bạo lực gia đình, Giáng sinh 2019 sẽ có khoảng 300 trẻ em lưu tại đây. Giống như Rachel, Ellie đã trốn khỏi cuộc hôn nhân nhuốm màu tra tấn, và giờ con trai 3 tuổi của cô cũng nằm trong số trẻ đang ở đó.
Ellie nhớ lại Giáng sinh đầu tiên với chồng và con trai mới ra đời. Khi ấy, cô và chồng đã không nói gì với nhau suốt 1 tuần. Đêm Giáng sinh, anh ta cũng không buồn mở miệng. Sự im lặng chỉ được phá vỡ vào lúc 4h chiều ngày 25/12, với lời cầu xin của Ellie.
Từ ngày có bầu, Ellie không thể đi làm vì tình trạng sức khỏe không cho phép, nên cô phải phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của chồng. "Tôi đã phải van xin anh cho tiền để mua chút thức ăn."
Cô nhớ lại, chồng cô không đánh đập, nhưng sử dụng tiền để kiểm soát mối quan hệ của cả hai. Ellie thường xuyên rơi vào tình trạng không còn thức ăn, cũng không có gì để mặc khi cơ thể tăng cân trong quá trình mang thai và sinh nở. Nhưng ngày hôm ấy việc van xin cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì chồng cô mang tất cả đi đánh bạc và thua sạch rồi.
"Chúng tôi không có tiền đón Giáng sinh, không thể mua cây thông, không làm được bất cứ điều gì. Đó là Noel đầu tiên của con, và con chẳng có gì. Đó thậm chí không phải là Giáng sinh đúng nghĩa."
Một người bạn biết chuyện, tặng Ellie 20 bảng, và cô quyết định lén dùng số tiền này để giúp cả nhà có một lễ Giáng sinh thực sự. Cô tìm được một cây thông nhỏ bằng lòng bàn tay, được bán với giá chỉ 1 bảng. Nhưng người bán hàng, sau khi chứng kiến vẻ ngoài tiều tụy, bộ quần áo thê thảm và cách cô chọn cái cây rẻ tiền nhất đã quyết định tặng cô một cây lớn hơn, hoàn toàn miễn phí.
Số tiền còn lại, cô mua một ít đồ trang trí, một chiếc áo phông cho chồng, và áo vest cho con trai bé bỏng. Nhưng rất tiếc, mọi thứ đều sai với sự tính toán của Ellie.
"Tôi trở về nhà, hân hoan và hạnh phúc. Bạn tốt của tôi và một người hoàn toàn xa lạ đã giúp cả gia đình có một Giáng sinh đầm ấm." - Ellie nhớ lại. Nhưng chồng cô, hắn tức giận và lại tiếp tục chơi trò im lặng suốt một tuần sau đó. Lý do? Vì cô khiến gã cảm thấy mình không xứng đáng là một người đàn ông.
Giáng sinh năm kế tiếp, theo lời Ellie thì còn kinh khủng hơn, nhưng cô không kể. Chính xác hơn là không thể kể, vì chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ cảm thấy nghẹn ngào, không nói nên lời.
Những người như Ellie khi đến trung tâm cứu trợ, họ gần như chẳng có gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Bởi vậy, mọi người thường chào đón họ bằng những hộp trà, cafe, cùng rất nhiều vật dụng cần cho một nơi ở mới: giường, dao, kéo, đồ gia dụng, thậm chí là đồ chơi cho trẻ con. Sau đó, một nhân viên sẽ giúp họ lo các vấn đề về thủ tục xin trợ cấp, nhằm đảm bảo người mẹ và đứa trẻ cảm thấy được hỗ trợ về mọi mặt.
Theo NSPCC (Hiệp hội ngăn ngừa ngược đãi Trẻ em quốc gia, Anh), cứ 5 đứa trẻ lại có 1 từng là nạn nhân của bạo hành gia đình.
Andrew là một ví dụ. Năm nay anh 28 tuổi, hiện đang ở một trại cứu trợ khoảng 7 tuần để chuẩn bị đón Giáng sinh. Andrew cho biết ngay từ năm 11 tuổi, anh cùng mẹ và 2 em gái đã dọn đến một trung tâm cứu trợ, mang tên Nhà trú ẩn cho Phụ nữ và trẻ em.
"Tôi vẫn nhớ lần đầu đến đó là cảm giác được chào đón. Có rất nhiều người, và họ thực sự rất đoàn kết." - Andrew hồi tưởng lại. "Mọi người ở trong phòng, cùng chơi game và tranh giành phần thưởng. Một bữa tiệc Giáng sinh tuyệt vời."
Điều Andrew nhớ nhất là cảm giác an toàn. "Tôi chẳng quan tâm lắm đến quà hay mấy thứ liên quan đến Giáng sinh. Năm nào với tôi cũng kiểu: con muốn xe đạp, con muốn máy chơi game, con muốn ván trượt... nhưng năm ấy, tôi chỉ muốn gia đình được bình yên."
Cũng tại đây, Andrew có thêm những người bạn, cùng nhau chia sẻ tuổi thơ và chẳng có chút động chạm đến quá khứ. "Chúng tôi chẳng mấy khi nói về chuyện gia đình. Tất cả đều hiểu chuyện hẳn phải rất tệ."
Theo Emma, có rất nhiều gia đình không được an toàn vào lễ Giáng sinh năm nay. Trên thực tế thì nhu cầu được cứu trợ là quá nhiều trên toàn phạm vi Anh Quốc, và các trung tâm đều đã kín chỗ. Như tại RBWA, họ đã phải từ chối ít nhất 5 gia đình trong tháng 12/2019.
"Thực sự là rất khó khăn, vì việc từ chối họ cũng đồng nghĩa với việc đẩy họ quay trở lại cảnh bị bạo hành. Nhưng chúng tôi không còn chỗ nữa," - Emma cho biết.
Ellie và Rachel là những người may mắn có chỗ. Giờ đây, Ellie ngồi trong căn phòng ấm cúng, xung quanh là bánh quy, bóng bay... và kể lại chuyện của mình với những người đồng cảnh ngộ.
"Trước khi đến đây, cuộc đời tôi là chuỗi ngày tăm tối. Tôi không có tương lai, chẳng có dự định gì."