Năm hết Tết đến, không khí nhộn nhịp đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Trừ căn nhà nhỏ của tôi.
Tôi là một người đàn ông gần 40 tuổi, đã có vợ và 2 con. Hồi giữa năm, tôi đã hùn vốn kinh doanh với một vài người bạn với mong muốn có thể chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đủ đầy. Nhưng đời không như là mơ, tôi thất bại và vỡ nợ ngay trước Tết.
Thú thật, tôi không biết phải đối mặt với vợ con và gia đình 2 bên thế nào. Vợ tôi là một người hết lòng vì chồng con, vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình. Cô ấy cũng biết loáng thoáng về chuyện làm ăn nhưng không hỏi han gì nhiều mà luôn tin tưởng vào khả năng của chồng. Vì vậy mà sự thất bại này khiến tôi cảm thấy như mình đã phản bội lòng tin của cô.
Với gia đình 2 bên, tôi sợ nhất việc thông báo với mẹ vợ. Bố vợ mất sớm, một mình mẹ bươn chải buôn bán để nuôi dạy cho các con nên bà cũng có góc nhìn riêng về kinh doanh. Nghe tôi tiết lộ kế hoạch làm giàu, bà đã không ủng hộ nhưng say sưa với ảo tưởng, tôi bỏ ngoài tai tất cả, cho rằng mẹ vợ không hiểu với cách làm hiện đại. Bây giờ chắc chắn mẹ vợ sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện con rể vỡ nợ, nhưng tôi cũng không thể giấu giếm mãi được.
Vừa lo lắng nợ nần vừa nơm nớp đủ chuyện, tôi không còn tâm trạng nào để đưa cả nhà đi sắm Tết, tất cả nhờ cậy vào đồng lương của vợ.
Chiều 28 tháng Chạp, trong khi người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết thì tôi nằm bẹp trong phòng, chìm sâu vào tuyệt vọng. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, đó là mẹ vợ.
Nhìn thấy nỗi lo lắng và mệt mỏi của con rể, mẹ nghiêm giọng nói muốn biết mọi chuyện. Sau vài giây ngần ngừ, tôi quyết định kể hết cho bà nghe tường tận vấn đề, kể cả việc đã nhờ bố mẹ tôi giúp đỡ nhưng vẫn còn nợ khoảng 300 triệu đồng.
Càng nghe, mẹ vợ càng cau mày không hài lòng. Sau khi tôi kết thúc câu chuyện, bà im lặng một lúc lâu rồi đưa ra một tờ giấy. Đó là ủy quyền rút tiền từ sổ tiết kiệm 500 triệu đồng của mẹ vợ. Bà nói:
“Bây giờ chuyện đã rồi, tôi có trách móc hay mắng mỏ cũng không giải quyết được vấn đề nên anh cầm số tiền tiết kiệm này của tôi để trả nợ những chỗ đang đòi gấp đi. Còn lại thì xin khất người ta lại rồi ra Tết tính tiếp. Ngày mai ra ngân hàng làm thủ tục mà cần tôi đi cùng cứ thì cứ bảo”.
Nhìn tờ giấy trên bàn mà tôi không nói nên lời: “Mẹ… Mẹ không cần phải làm vậy đâu. Đây là tiền dưỡng già của mẹ, con đã không giúp gì được lại còn… Con sẽ tự giải quyết chuyện này mẹ ạ!".
Mẹ vợ lắc đầu cương quyết: “Anh không cần phải khách sáo. Dù gì cũng là con cái trong nhà, chẳng lẽ thấy khó khăn mà tôi không giúp. Hơn nữa, tôi cũng không muốn con gái và cháu tôi vất vả thêm. Sau việc này anh thấy sai mà rút kinh nghiệm, làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng làm khổ vợ con là được. Là tôi đang lo cho gia đình của con gái tôi, anh không cần bận tâm nhiều”.
“Con… Dạ… Con cảm ơn mẹ” - Tôi ngắc ngứ, vừa vì xấu hổ vừa xúc động.
Dù mẹ nói cứng như thế nhưng tôi hiểu bà dành cho vợ chồng con cái chúng tôi tình yêu thương vô điều kiện. Bởi đây là số tiền mà mẹ đã dành dụm để sau này về già nhưng vẫn sẵn sàng lấy ra để cho tôi mượn.
Ngày hôm sau, tôi và mẹ vợ ra ngân hàng để làm thủ tục rút tiền. Nhờ thế mà Tết năm nay của gia đình chúng tôi cũng sẽ bớt ảm đạm hơn. Trong lòng tôi tràn đầy sự biết ơn và tự hứa sẽ nỗ lực hơn trong công việc để hoàn trả cho mẹ sớm nhất.
Trong phần đời còn lại, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên tờ giấy ủy quyền đã cứu tôi một mạng, lại còn có thêm ít vốn để làm ăn. Nó không chỉ là vấn đề vật chất mà còn nhắc nhở tôi về giá trị của tình thân, tình cảm gia đình - điều quý giá nhất mà chúng ta cần gìn giữ và trân trọng. Đôi khi quý nhân có thể là bất cứ ai cạnh bạn, chỉ cần ngày thường bạn luôn đối xử tốt với họ, một ngày nào đó, bạn sẽ được may mắn như tôi!