Bài luận (essay) rất quan trọng trong bộ hồ sơ du học Mỹ bên cạnh thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng... đặc biệt là đối với các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Harvard.
Có một sự thật rằng, dù ứng viên có thuộc nhóm hồ sơ toàn diện hay không thì điểm mà hội đồng tuyển sinh của các trường đại học Mỹ quan tâm nhất vẫn là bài luận. Đây được coi là thứ để ứng viên thể hiện tính cách, con người và cũng là cơ hội để thuyết thục ban tuyển sinh rằng bản thân ứng viên phù hợp với văn hóa và tiêu chí của trường.
Ảnh minh họa
Nếu bạn vẫn chưa hình dung được một bài essay tuyệt vời để các ứng viên được nhận vào trường Đại học Harvard trông như thế nào, thì dưới đây là bài luận ứng tuyển của bạn học sinh tên Samantha C. Được biết, đây là 1 trong 10 bài luận hay nhất trong mùa tuyển sinh năm 2023 của Đại học Harvard.
Nguyên văn bài luận tạm dịch như sau:
"Tôi luôn là người viết truyện, nhưng tôi chỉ yêu thích công việc đó kể từ khi chập chững lên 5. Khi còn nhỏ, bộ não của tôi bị lấp đầy bởi những câu truyện đến mức quên bẵng đi cho Bubbles - một con vật cưng của lớp, ăn thường xuyên. Có lần tôi đã nghiền nát cả một cây bút chì trong lúc gọt nó bởi tôi cứ mơ mộng như ở trên mây trước những tác phẩm mà mình nghĩ ra.
Hơn bất cứ điều gì khác, tôi còn là một người ám ảnh với việc lập các danh sách. Tôi đã ghi nhớ và viết ra danh sách dài những con thú nhồi bông mà mình có, các thành phố trên khắp thế giới và các mốc thời gian lịch sử mà bản thân quan tâm. Tôi đã tạo hành trình và danh sách đóng gói cho Build-A-Bears của mình (Build-A-Bears được hiểu là các con gấu bông, nhân vật được bán ở Build-A-Bear Workshop - một nhà bán lẻ của Mỹ có trụ sở tại Saint Louis, Missouri), sau đó sắp xếp chúng thành hàng thành lối trên một chiếc máy bay giả định. Tôi đã lập cây phả hệ cho một gia đình trong cuộc Cách mạng Công nghiệp. Tôi đã liệt kê các đầu mục danh sách của mình cho đến khi gáy sổ của tôi bị nứt ra dưới sức nặng đè chặt của chiếc bút than chì.
Trong một thời gian dài, tôi nuôi trong mình suy nghĩ đây là công việc mà một mình tôi làm, và tôi làm một mình. Nằm trên sàn phòng ngủ, tôi kể những câu chuyện mà bản thân tưởng tượng ra về những sự kiện xoay quanh đời sống. Mỗi câu chuyện mở ra và khép lại trong đầu tôi, không kể xiết.
Tuy nhiên, nhiều năm sau - trước sự sửng sốt của mình - tôi phát hiện ra không chỉ riêng bản thân mà người khác cũng quan tâm đến những thứ tương tự tôi. Lang thang trên các trang web truyện tranh hư cấu và diễn đàn trực tuyến, tôi được chào đón vào một cộng đồng sôi động của các nhà văn - những người nghiêm túc, có phần ngớ ngẩn, nhưng đầy những đam mê hoài bão - những người hàng ngày đã "ăn nằm" với chữ nghĩa, với hàng trăm nghìn từ phân tích nhân vật và cốt truyện. Khi tôi bắt đầu đăng những suy nghĩ của riêng mình lên trên đó, tôi không cảm thấy bản thân bị lạc lõng hay mạo hiểm khi dấn thân vào một vùng lãnh thổ mới. Tôi đã nói những lời này với chính mình từ khi lên 5, cuối cùng ném chúng vào thế giới thực. Và mọi người đã hưởng ứng.
Trước sự phấn khích này, tôi đã bắt đầu viết truyện cho người khác đọc. Tôi yêu cộng đồng viết lách trước những gì nó đã mang lại cho tôi và với chính việc viết của tôi. Tôi muốn đóng góp phần một chút sức lực nhỏ bé của mình cho thế giới lớn hơn. Tôi cặm cụi viết những câu chuyện của mình cho đến khi tín hiệu wifi bắt sóng và mang chúng đi muôn nơi, chờ người khác đọc được chúng - những thứ tôi viết ở trong phòng ngủ của mình.
Lên cấp 3, tôi cũng tìm thấy được niềm vui trong việc biên tập viết lách. Tôi thích phân tích, đánh bóng và tuyển chọn các truyện ngắn, bài thơ và tác phẩm nghệ thuật của các bạn cùng lớp để đưa chúng lên tạp chí văn học của trường. Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ với các biên tập viên khác, tranh luận sôi nổi về ưu điểm và nhược điểm của hàng tá bài viết. Trong khi đó, việc chỉnh sửa tờ báo của trường là cách để chúng tôi thu hút sự chú ý của các học sinh trong trường, từ lập hồ sơ cho nhân viên và giảng viên mới, cho đến việc thăm dò ý kiến của học sinh về vấn đề kỳ thị kinh nguyệt.
Hiện tại, tôi đã có những bài thơ của riêng mình và chúng đã được đăng trên một tạp chí văn học quốc gia. Tôi cũng tham gia vào ban biên tập của một tạp chí văn học quốc tế dành cho thanh thiếu niên. Tôi cảm thấy bản thân đang khám phá ra sức mạnh nội tại và cùng với đó là khả năng tạo ra sự thay đổi của mình. Năm ngoái, tôi đã thành lập ra SPEAK - một chương trình viết sáng tạo dành cho học sinh tiểu học. Tôi muốn hỗ trợ các nhà văn trẻ hơn để họ có thể tạo ra cộng đồng cho riêng mình. Trong các buổi họp của SPEAK, tôi đã dạy một nhóm học sinh cách vẽ bản đồ vương quốc sói mà họ đã tưởng tượng và thiết kế ra, giúp một cô gái chỉnh sửa bài thơ của bạn cùng lớp về vòng lắc hula và lắng nghe một học sinh lớp 3 thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của món súp trong tác phẩm The Tale of Despereaux (Hiệp sĩ chuột).
Tôi đã biến SPEAK hiện tại thành một câu lạc bộ tự duy trì ở nơi mà bản thân đang theo học và tôi đang mở rộng nó thành một nền tảng trực tuyến. Viết lách đã thay đổi cuộc đời tôi, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tôi bắt đầu chia sẻ công việc của mình, đưa nó ra ngoài và bắt đầu trao đổi thảo luận với mọi người - chứ không chỉ phản ứng lại. Những câu chuyện từng khiến tôi bay bổng ra khỏi hiện thức. Giờ đây, chúng kết nối tôi với thế giới, tạo ra cộng đồng thay vì ngăn cách tôi với họ. Đối với quá nhiều người trong chúng ta, những câu chuyện được nảy nở trong đầu nhưng chúng chỉ nằm im và chết ứ trong đó. Tôi sẽ thay đổi điều này, cho bản thân tôi và cho nhiều người mà tôi có thể mang theo bên mình".
Đánh giá từ ban tuyển sinh Đại học Harvard
Tiến sĩ Artie Smith nhận xét: "Tôi thích bài luận này. Chỉ cần đọc xong câu đầu tiên, tôi đã muốn đọc thêm, đọc hết toàn bộ bài luận này. Đến cuối câu thứ ba, tôi đã háo hức được gặp học sinh này!
Bài luận này thành công bởi vì nó giúp chúng tôi không chỉ hiểu sâu hơn về trí tò mò và khả năng tưởng tượng bẩm sinh, mà còn biết được về quá trình phát triển của ứng viên. Có thể thấy, em này ngày càng trở nên tự tin hơn. Em đã tìm được một vị trí và giá trị nhất định trong cộng đồng lớn hơn. Văn hóa đại chúng và những ám chỉ lịch sử là một điểm nhấn tuyệt vời giúp nhân văn hóa bài viết nhưng nó lại rất dễ đọc.
Quan trọng hơn cả là tôi đã thấy được một hành trình về sự trưởng thành cá nhân.
Trong bài, học sinh này thỉnh thoảng có 'đá đưa' đến những thành tích mà bản thân đạt được, nhưng nó không giống như một bản sơ yếu lí lịch bình thường hay một danh sách thành tựu cố gắng nhồi nhét. ... Tất cả đều vừa đủ, và ở phần cuối, chúng ta hiểu được trọn vẹn quá trình sáng tạo của em cũng như tầm quan trọng của sự kiện em kể trong cuộc đời em.
Tò mò, sáng tạo, quan tâm đến người khác... và ý thức phát triển cá nhân. Cách chọn đề tài hay cũng như phong cách cá nhân độc đáo khiến người đọc không chỉ thích mà còn muốn được gặp gỡ em học sinh này ngoài đời".
Ông Artie Smith (bên trái)
Tiến sĩ Artie Smith là cựu trưởng khoa tuyển sinh và cố vấn, chuyên gia huấn luyện Ban I tại Đại học Duke và Đại học Cornell trong 23 năm. Ông lấy bằng cử nhân tại Đại học Cornell và bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Duke.
Ông đã làm việc trong bộ phận tuyển sinh đại học tại Cornell trong 15 năm. Với tư cách là trợ lý trưởng khoa, ông còn chủ trì hội đồng tuyển sinh của trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học trực thuộc trường, đồng thời đảm nhận một số nhiệm vụ tuyển sinh khác trên toàn trường đại học.
Trong thời gian làm việc tại Ivy League, Artie đã chủ trì hội đồng tuyển sinh và đánh giá hơn 20.000 đơn đăng ký; từng là cố vấn khoa và cố vấn cho trưởng khoa; quản lý TransAtlantic Series, một cuộc trao đổi giữa Đại học Cornell với các trường Đại học Oxford và Cambridge ở Vương quốc Anh; và cố vấn cho hàng trăm sinh viên-vận động viên.
Theo The Crimson Brand Studio, tổng hợp