Có thể nói, Sherlock chính là một trong những điều tuyệt vời nhất mà BBC từng thực hiện trong vài năm trở lại đây, với cốt truyện xuất sắc, thông minh cũng như diễn xuất tài tình của dàn diễn viên tên tuổi. Hai biên kịch Steven Moffat và Mark Gatiss đã thừa hưởng đúng những thành tựu của tác phẩm trinh thám lâu đời này và dựng lên một câu chuyện về Sherlock Holmes giữa bối cảnh hiện đại một cách không thể nào tài tình hơn.
Thế nhưng lần này, bộ phim quyết định thực hiện một chuyến dạo chơi về London thời Victoria cổ kính giống như một món quà Giáng Sinh cho các fan hâm mộ. Tuy vậy, The Abominable Bride vẫn phần nào chưa thể xứng tầm với 9 tập phim trước.
Tập phim lấy vụ án của “Cô dâu ma” Emelia Ricoletti làm trung tâm, sau khi thực hiện một cuộc xả súng ở nơi công cộng rồi bất ngờ tự tử, nhưng lại tiếp tục xuất hiện ở những nơi khác để giết người. Biên kịch Steven Moffat và Mark Gatiss đã lấy một chi tiết từ tập truyện “The Adventure of the Musgrave Ritual”, khi Sir Arthur Conan Doyle có nhắc đến “vụ án của Ricoletti và người vợ ghê tởm của mình”, và từ đó xây dựng lên tập phim này.
Xuyên suốt 90 phút của tập phim, người xem bị nhấn chìm trong bầu không khí rờn rợn xưa cũ, kèm theo đó là bóng dáng của “Cô dâu ma” trong bộ váy cưới với khuôn mặt trắng toát và đôi môi nhoe nhoét đỏ lượn qua lượn lại gây ra những vụ án mạng kinh hoàng, cùng với đó là giai điệu ghê rợn âm vang trong không khí mỗi khi cô cất tiếng hát. Yếu tố bất ngờ là một trong điểm thú vị nhất của tập phim này, cùng theo đó là những cảnh quay cực kì đẹp mắt cũng như độc đáo được thực hiện hết sức công phu. Kèm theo đó, chúng ta cũng được thưởng thức lại những giây phút đầu của Sherlock theo đúng “chuẩn” của tác giả, khi Sherlock và Watson lần đầu gặp nhau.
Dù được quảng cáo ngay ở đầu tập phim rằng “vụ án hành hạ tinh thần và thể xác của Sherlock nhất”, nhưng có vẻ như câu chuyện mà The Abominable Bride truyền tải không hề tương xứng với chất lượng mong đợi, có lẽ một phần do sự kì vọng của các fan là quá cao. So với những gì bộ phim đặt ra lúc đầu, thì cách giải quyết vụ án lần này có vẻ… quá đơn giản, và thêm vào đó là cách sắp đặt nội dung có phần lộn xộn, thiếu hòa hợp, có phần không thỏa mãn.
Một trong những vấn đề của tập phim chính là sự thiếu cân nặng của cốt truyện. Những giây phút mở đầu có vẻ hơi dài dòng quá mức, và các chi tiết râu ria của mạch truyện thì lại không thực sự mang tính đóng góp cũng như đáng quan tâm. Lý do thứ hai, có lẽ là do về sau, khi bộ phim thực sự “bộc lộ bản chất” không phải là một tác phẩm riêng biệt mừng Giáng Sinh nữa, mà là một chuyến đi vào đầu óc của Sherlock Holmes khi ông cố suy nghĩ cách để Moriaty có thể sống sót sau khi bóp cò tự tử. Chính điều này khiến toàn bộ phân đoạn Victoria cùng với thông điệp của nó bỗng chốc trở nên khá thừa thãi.
Nếu có thể coi quá trình xây dựng tập phim này giống như đang vẽ một bức tranh, thì biên kịch Steven Moffat có lẽ đã dồn quá nhiều công sức vào tác phẩm này. Đầu tiên, ông dựng lên một bức tranh thật đẹp với những đường nét hài hòa và êm mắt, nhưng rồi có một lý do gì đó đã thúc đẩy ông vẽ tiếp, vẽ tiếp, cho đến khi những gì còn lại là một tác phẩm có phần hỗn độn và quá tải.
Bộ phim có vẻ sẽ rất tuyệt nếu được xếp một mình, không liên quan tới 9 tập phim trước mà đơn giản chỉ là một phần ngoại truyện song song thú vị dành cho các fan với một cốt truyện linh hoạt, đầy đủ những chi tiết kinh điển và một vụ án “xoáy” não. Tuy vậy, tập phim đã phần nào bị nhào nặn để có thể lắp được vào mạch truyện chính, với mục đích không hơn không kém là cho chúng ta được nhìn thấy Sherlock và Moriaty đối đầu nhau một lần nữa, và điều này gần như phản tác dụng. Suy cho cùng, sau một tập phim 90, chúng ta vẫn chưa thể biết Moriaty đã chết chưa, chết như thế nào và liệu có quay lại không (vì cách giải thích của “Cô dâu” khó có thể áp dụng vào trường hợp của Moriaty).
Mặc dù một vài điểm trừ của mình, thì The Abominable Bride vẫn luôn xứng đáng là một tập phim ngoại truyện tuyệt vời với chất lượng tốt, chứa đầy fan-service (những cảnh phim để chiều lòng fan) cùng với những bất ngờ chồng chất ngày càng nhiều ở sau tập phim. Có lẽ, chúng ta nên coi tập phim như một món khai vị nhẹ nhàng, để “lên dây cót” chờ đợi một mùa phim thứ 4 đầy kịch tính trong năm sau.