Trung tâm của câu chuyện này là Evelyn Nesbit, một cô gái đáng yêu sinh năm 1895 đến từ Pennsylvania, Mỹ. Cô chuyển đến sống tại thành phố New York vào năm 1898 khi chỉ mới 14 tuổi và làm đủ mọi nghề nghiệp từ thành viên trong dàn hợp xướng đến người mẫu. Chỉ trong vòng vài tháng nỗ lực, Evelyn đã phủ sóng gương mặt mình trên khắp các bìa tạp chí, bưu thiếp và đồ lưu niệm. Chẳng mấy chốc, cô trở thành người mẫu được săn đón nhất nhì New York. Evelyn tiếp tục thử sức với công việc diễn xuất trên sân khấu nhạc kịch.
Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, không có gì khó hiểu khi Evelyn được nhiều đàn ông theo đuổi, liên tục tặng quà và mời cô dùng bữa tại những nhà hàng sang trọng nhất, cốt chỉ để chinh phục trái tim người đẹp. Hầu hết những "vệ tinh" vây quanh Evelyn khi đó đều là những đàn ông có tuổi, nên cô thường từ chối tất cả. Nhưng sau một thời gian, sự chú ý của Evelyn bỗng va vào một vị đại gia lớn tuổi giàu có tên là Stanford White.
Stanford là một kiến trúc sư tài năng, "cha đẻ" thiết kế ra phần mái vòm ở Công viên Quảng trường Washington và Vườn Quảng trường Madison. Người viết tiểu sử mô tả ông là một người đàn ông cao to, cởi mở, thân thiện và có tài năng xuất chúng.
Nhưng lắm tài thì nhiều tật, người đàn ông này cũng nổi tiếng với khả năng "sát gái" thượng thừa. Stanford được biết đến là một "kẻ săn mồi" nhắm đến những cô gái trẻ và các bữa tiệc tình dục hoan lạc. Chẳng có bí mật gì ở đây bởi đó là sự thật mà ai cũng biết về vị kiến trúc sư này.
Sau một lần đến xem buổi trình diễn của Evelyn, ông Stanford đã thuyết phục một trong những thành viên trong đoàn nhạc đưa cô đến căn hộ của ông ở đường West 24th để cùng uống rượu. Evelyn vui vẻ đồng ý. Cô cũng giống như những phụ nữ khác, bị thu hút bởi quyền lực và tiền tài của người đàn ông này.
Sau khi dùng bữa trưa, Evelyn được đưa đến một khu vực riêng trên tầng 2 trong căn hộ nhiều tầng xa hoa của ông Stanford. Tại đó, vị kiến trúc sư dẫn cô gái trẻ bước vào một căn phòng được phủ hoàn toàn bằng nhung đỏ với một chiếc xích đu. Mặc dù ấn tượng của Evelyn về ông Stanford là một người đàn ông già cỗi nhưng cô lại cảm thấy đối phương có tâm hồn tươi trẻ khi nhìn thấy chiếc xích đu. Ngày hôm đó, Evelyn đã lưu lại căn hộ của ông Stanford suốt nhiều giờ đồng hồ.
Ban đầu, ông Stanford, khi đó 47 tuổi, đến với Evelyn với tư cách như một người cha nuôi, chăm sóc cô con gái nhỏ từng li từng tí và hỗ trợ tài chính cho mẹ cô. Ông ta đảm bảo mọi sự hỗ trợ đều xuất phát từ chân thành, không có ý nghĩ nào khác.
Trong một lần mẹ đi vắng vào dịp cuối tuần, Evelyn được ông Stanford mời đến căn hộ của ông. Đó là một đêm say sưa với rượu sâm panh, kết quả Evelyn trần truồng tỉnh dậy với đôi chân bê bết máu trên giường của ông Stanford, cho thấy cô đã trao đi "cái ngàn vàng" của mình cho "cha hờ". Evelyn bật khóc và được ông Stanford ôm vào lòng an ủi.
"Đừng khóc, mèo con của anh. Giờ em đã là của anh rồi" - ông Stanford thì thầm vào tai cô gái nhỏ.
Có vẻ như Evelyn vượt qua "khủng hoảng" đầu đời một cách suôn sẻ khi mà sau đó, cô vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với ông Stanford. Cả hai gặp nhau mỗi ngày tại căn hộ của người đàn ông này. Ông Stanford cũng hết mực yêu chiều cô người yêu bé nhỏ, thể hiện bằng những món quà xa xỉ như dây chuyền ngọc trai, nhẫn kim cương, áo khoác lông thú đắt đỏ... Thế nhưng, mối quan hệ của cặp đôi không duy trì được bao lâu khi ông Stanford bắt đầu chuyển hướng sang những cô gái trẻ đẹp khác.
Cùng lúc đó, một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời của Evelyn, đó chính là Harry Thaw, người thừa kế khối tài sản đường sắt trị giá hàng chục triệu đô la của cha ruột, một tay chơi khét tiếng ở New York. Gã trai này tiêu xài hoang phí, "đốt tiền" trong những cuộc vui và có thú chơi qua đường với những cô gái mại dâm.
Khi gặp Evelyn lần đầu tiên, Harry tự giới thiệu mình là ngài Munroe và đến xem 40 buổi biểu diễn của cô. Ngoài ra, "ngài Munroe" còn gửi cho nữ diễn viên xinh đẹp những bó hoa, thư từ... giá trị các món quà tăng lên theo thời gian.
Lúc đầu, Evelyn ra sức từ chối mọi lời mời của Harry nhưng sau đó, cô đã bị đối phương chinh phục. Cũng "dùng chiêu" của ông Stanford, Harry không quên gây ấn tượng với mẹ của Evelyn, bằng cách hứa chăm sóc và bảo vệ con gái bà suốt đời.
Sau một thời gian qua lại, Harry cuối cùng cũng tiết lộ thân phận triệu phú của mình trước sự ngỡ ngàng và thích thú ra mặt của 2 mẹ con Evelyn. Trước đó, Harry đã ngỏ lời cầu hôn với Evelyn nhưng bị cô từ chối. Cô gái trẻ biết được rằng Harry bị ám ảnh bởi trinh tiết của phụ nữ nên cô cảm thấy có lỗi, không xứng đáng làm vợ của vị đại gia này.
Về phía Harry, anh ta vẫn tiếp tục công cuộc chinh phục Evelyn dù biết cô không còn trinh trắng. Thời điểm Evelyn trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, Harry vẫn một mực cho rằng cô đi phá thai. Sau đó, Harry chi tiền đưa Evelyn và mẹ cô đi tham quan khắp thành phố Paris, Pháp, bằng du thuyền sang trọng.
Trong chuyến đi này, Evelyn đã kể cho Harry nghe về mối quan hệ đầy biến cố của cô và ông Stanford, bao gồm đêm định mệnh của họ và chiếc xích đu trong căn phòng phủ đầy nhung đỏ. Khi ấy, Harry đã bảo với Evelyn rằng cô không cần phải lo lắng, hứa sẽ bảo vệ cô nếu như ông Stanford dám bén mảng đến gần cô thêm lần nào nữa.
Sau khi trở về Mỹ, Evelyn dọn đến sống trong căn biệt thự của Harry. Harry từng bộc lộ bản chất là một kẻ côn đồ, đánh đập và tấn công tình dục Evelyn trong chuyến đi chơi đến Đức kéo dài 2 tuần. Nhưng sau đó, gã đàn ông này bày tỏ sự hối lỗi và ngỏ lời cầu hôn với Evelyn. Lần này, cô gật đầu đồng ý.
Một buổi tối tháng 6/1906, cặp vợ chồng trẻ đang thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng sang trọng thì Evelyn nhìn thấy ông Stanford đang ngồi ở quầy bar. Giật mình, cô gái trẻ quay sang bảo chồng nhưng đến khi gọi được Harry thì ông Stanford đã rời đi.
Harry tỏ vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của ông Stanford mà chỉ nói với vợ rằng anh ta đã mua 2 tấm vé cho buổi biểu diễn nhạc kịch mới Mamzelle Champagne, sắp sửa được trình diễn trên sân thượng của Madison Square Garden. Trùng hợp thay, ông Stanford cũng có kế hoạch đến xem tác phẩm ấy.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị thưởng thức buổi nhạc kịch thì Harry đột ngột đứng dậy, rút khẩu súng lục từ trong áo khoác ra, chĩa về phía ông Stanford đang ngồi cách đó hơn nửa mét và bóp còi 3 lần. Hai phát đạn trúng vào đầu ông Stanford trong khi viên còn lại bay thẳng vào vai ông.
Ông Stanford ngã ra sàn trong khi Harry thì tỏ vẻ tự đắc với khẩu súng lục trên tay. Ban đầu, mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho rằng đây là trò đùa giữa những tay ăn chơi vốn không hề xa lạ tại các bữa tiệc cho giới thượng lưu. Nhưng đến khi nhìn thấy Stanford với gương mặt đầy máu, họ mới bắt đầu hoảng loạn.
"Tôi làm vậy vì ông ta hủy hoại vợ tôi. Chính ông ta tự chuốc lấy, ông ấy lợi dụng vợ tôi và bỏ rơi cô ấy" - Harry hét lên giữa đám đông.
Truyền thông chấn động trước vụ án mạng của 2 vị đại gia
Tại phiên tòa xét xử, luật sư bào chữa cho Harry nói rằng thân chủ của anh đã bị tâm thần, cần phải được đưa đi chữa trị ở bệnh viện thay vì ngồi tù. Thế nhưng, phía công tố lại đưa ra quan điểm hoàn toàn ngược lại. Dựa vào lời khai của Evelyn và các nhân chứng, công tố viên khẳng định Harry hoàn toàn tỉnh táo và ý thức được tội ác của mình vào thời điểm gây án. Phiên tòa khi ấy đã bị hoãn lại.
2 năm sau, phiên tòa xét xử tiếp tục nhưng lúc này, Evelyn đã thay đổi lời khai, nhấn mạnh chồng mình có vấn đề tâm lý bất ổn. Nhờ lời khai quan trọng ấy của vợ mà Harry được tuyên án là mất trí và bị giam tại bệnh viện tiểu bang Matteawan. Sự giàu có của gia đình đã mang đến cho Harry một cuộc sống vô cùng thoải mái trong bệnh viện tâm thần. 7 năm sau, hắn được trả tự do nhưng sớm bị bắt lại sau khi hành hung một cậu bé tuổi teen.
Nhưng rồi sau đó, Harry cũng được tha bổng và qua đời ở Miami vào năm 1947 sau khi lên cơn đau tim, để lại cho Evelyn số tiền 10.000 USD (226 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) mặc dù cả hai đã ly hôn từ năm 1915.
Sau vụ giết người của chồng, Evelyn trở nên nổi tiếng hơn nhưng sau đó cô chọn sống ẩn dật tại một vùng quê. Có thời điểm cô chuyển đến Los Angeles sinh sống và trở thành họa sĩ. Bà qua đời vào năm 1967 ở tuổi 82.
Nguồn: ATI