*Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên tờ Baidu (Trung Quốc)
Tôi vừa trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Tiếng cửa kêu nhẹ nhàng khép lại phía sau lưng, tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ ngôi nhà thân thương của mình. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Không giống như mọi khi, vợ tôi không ra đón tôi ở cửa. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm phát ra từ phòng khách.
Bước chậm rãi đến gần, tôi nhận ra đó là giọng của bố và vợ mình. Hai người ngồi đối diện trên ghế sofa, gương mặt trầm ngâm. Bố tôi, với ánh mắt điềm đạm, đang nói điều gì đó rất nghiêm túc, trong khi vợ tôi khẽ gật đầu chăm chú lắng nghe.
Tôi đứng lặng một lúc ở cửa, không muốn làm gián đoạn câu chuyện. “Dạo này bố thấy con hay nổi nóng với cháu bố Bảo Bảo. Có chuyện gì khó khăn ở công ty không, con?”, giọng bố tôi trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm.
Tôi nhận thấy vai vợ tôi khẽ run. Cô ấy cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ đáp lại: “Dạ… có lẽ con bị áp lực công việc quá, nên đôi khi không kiểm soát được cảm xúc. Con biết điều đó không đúng, nhất là với con trai mình, nhưng con thực sự không biết phải làm sao để thay đổi ngay lập tức”.
Bố tôi ngả người ra sau, ánh mắt hiền từ: “Bố hiểu. Làm cha mẹ không dễ dàng, ai cũng có lúc mệt mỏi và mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng là mình nhận ra và sẵn sàng sửa chữa. Thằng bé rất nhạy cảm, con cần bình tĩnh hơn. Khi con nóng giận, nó không hiểu được tại sao mẹ mình lại như vậy, và điều đó có thể khiến nó tổn thương”.
Tôi đứng lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa ngạc nhiên, vừa tự hào. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bố và vợ mình ngồi lại, chia sẻ những điều như thế này. Và tự hào, vì tôi biết mình có một gia đình mà mọi người luôn sẵn sàng đối thoại để cùng nhau giải quyết vấn đề.
Tôi quyết định bước vào, phá vỡ sự im lặng kéo dài. “Hôm nay nhà mình có cuộc họp quan trọng nhỉ?”.
Tôi cười nhẹ, cố gắng xua tan bầu không khí có phần nghiêm trọng. Vợ tôi nhìn lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi nở nụ cười nhẹ: “Anh về rồi à?”.
Bố tôi ra hiệu mời tôi ngồi xuống. Ông nhìn tôi với ánh mắt mà tôi luôn cảm thấy là nơi trú ẩn an toàn nhất. “Con cũng ngồi xuống đi. Chuyện này cả nhà mình cần cùng nhau bàn bạc”.
Tôi gật đầu, cảm nhận được sự quan trọng trong lời nói của ông. Bố tiếp tục: “Làm cha mẹ là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và cảm thông rất lớn. Hai đứa đều đang ở độ tuổi áp lực công việc và cuộc sống, nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng đến cách mình dạy con. Thằng bé đang trong giai đoạn học hỏi và hình thành nhân cách. Những gì nó thấy, nghe, và cảm nhận từ ba mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của nó”.
Tôi nhìn sang vợ, thấy ánh mắt cô ấy có chút bối rối nhưng cũng đầy quyết tâm. Tôi biết cô ấy luôn yêu thương con, nhưng áp lực cuộc sống đôi khi khiến cô ấy hành xử không như ý. Tôi nắm lấy tay cô ấy, nói bằng giọng chân thành: “Anh biết em rất cố gắng. Anh cũng muốn chia sẻ với em nhiều hơn, để em không cảm thấy quá tải. Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách, được không?”
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự xúc động. “Cảm ơn anh. Em thật sự không muốn làm tổn thương con. Em sẽ cố gắng kiềm chế hơn, và nếu có thể, em muốn chúng ta cùng nhau lập ra một cách dạy con tốt hơn”.
Bố tôi mỉm cười, gật đầu hài lòng. “Tốt lắm. Đó chính là điều bố muốn thấy ở các con. Gia đình không chỉ là nơi để yêu thương, mà còn là nơi để học hỏi và cùng nhau trưởng thành. Nếu cần, bố mẹ cũng sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với hai đứa”.
Buổi trò chuyện hôm đó kéo dài hơn tôi nghĩ. Chúng tôi cùng nhau thảo luận về cách dạy dỗ con trai, những giá trị mà chúng tôi muốn truyền đạt cho con, và làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi cảm thấy thật may mắn vì có một người cha luôn sẵn sàng lắng nghe và chỉ bảo, một người vợ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, và một gia đình mà mọi người đều coi trọng sự đối thoại.
Khi câu chuyện kết thúc, tôi thấy ánh mắt của vợ mình đã dịu lại, không còn vẻ mệt mỏi như trước. Bố tôi vỗ vai tôi, nói nhỏ: “Con làm tốt lắm. Gia đình hạnh phúc là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người. Nhưng con, với vai trò là người chồng, người cha, hãy luôn là điểm tựa vững chắc cho vợ con”.
Tôi gật đầu, lòng tràn ngập cảm xúc. Đêm đó, tôi nằm cạnh vợ, cảm nhận được sự yên bình trong từng hơi thở của cô ấy. Tôi thầm nghĩ, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chỉ cần chúng tôi sẵn lòng chia sẻ và cùng nhau vượt qua, mọi khó khăn đều có thể hóa giải. Gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi để yêu thương, thấu hiểu, và cùng nhau trưởng thành.