Từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, chúng ta đã thấy vô số từ nói về mẹ trên sách báo, phim ảnh truyền hình. Thật ra bất kể chúng miêu tả về mẹ như thế nào thì tất cả đều chỉ có chung một câu trả lời: Bà ấy là người yêu bạn nhất thế gian, từ đầu đến cuối và không bao giờ thay đổi.
Nói về mẹ tôi đi. Ngày còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy mẹ mình là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới. Mẹ không sợ bóng tối, thứ gì cũng biết làm, mẹ còn nấu ăn ngon nữa. Trong ấn tượng của tôi, mẹ chưa từng phàn nàn bất kỳ điều gì về cuộc sống của bản thân. Dần dà, tôi thấy mẹ giống như siêu nhân vậy, chẳng sợ đau cũng chẳng sợ mệt.
Những năm về sau, khi tôi kết hôn, có gia đình riêng thì mới hiểu được đạo lý: Trên đời này làm gì có ai mà không có hỉ nộ ái ố của riêng mình?
Mẹ cũng biết mệt mỏi, biết thế nào là vất vả, thế nào là đau. Nếu có ngày, mẹ bảo bạn rằng bà không có những điều đó thì ắt hẳn bà đang nói dối.
Cho nên khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi chính là được nuôi dưỡng bằng lời nói dối của mẹ. Những lời này mẹ giấu kín rất tốt. Nếu như bạn không hỏi mẹ, cũng không để ý đến bà, có lẽ bạn sẽ không bao giờ biết được sự thật vì mẹ sẽ chẳng bao giờ kể chúng với bạn đâu.
365 ngày trong năm, mẹ tôi là người lo hết việc nhà. Khi tôi còn nhỏ, tôi tin rằng nhiều người cũng giống như tôi, nghĩ rằng đó là một công việc đơn giản, chỉ là nấu nướng, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, không hơn không kém. Nhưng sự thực thì sao?
Khi ta trưởng thành và phải chạy vạy mưu sinh, ta mới nhận ra làm việc nhà cũng không hề nhẹ nhàng như lời mẹ nói. Hoá ra mẹ chỉ là muốn cuộc sống gia đình tốt lên, nên mới âm thầm làm hết mọi việc mà không cần đáp lại.
Còn nhớ năm thi đại học, có một đêm tôi ngồi ở lớp, nhắn tin bảo mẹ không cần chờ cửa đâu vì tôi có bài toán giải mãi không ra. Lúc kết thúc buổi học, tôi quay về nhà, đinh ninh giờ này cả nhà đã ngủ hết rồi nên mới cố gắng mở cửa thật khẽ. Nào ngờ phòng khách khi đó vẫn sáng đèn. Chờ đợi tôi là người mẹ còn đang nằm trên ghế sofa, trên bàn là cốc sữa ấm được rót đầy.
Tôi bước lại đánh thức mẹ, rồi nói: “Mẹ ơi, chẳng phải con bảo mẹ không cần đợi con nữa sao?”. Mẹ tôi trả lời nhỏ: “Mẹ nào có mệt đâu, con uống sữa rồi đi ngủ thôi".
Mẹ của tôi, bà ấy luôn dậy sớm và ngủ muộn hơn tôi, nhưng chưa từng có bất kỳ lời than phiền nào. Bao đêm trằn trọc vì nỗi lo trượt đại học, bất giác tôi nhớ lại cái hôm mẹ thức trắng để đợi mình, khoé mắt có chút cay cay.
Có lần, tôi đem câu câu chuyện này kể cho đứa bạn thân. Sau đó, nó nói với tôi một câu xúc động mà bản thân nhớ đến tận bây giờ: “Nếu cậu làm sai, cậu có thể đóng sầm cửa lại và bỏ ra ngoài. Nhưng nếu mẹ cậu sai, bà ấy vẫn chỉ có thể lặng lẽ làm việc và âm thầm rơi nước mắt".
Đã từ lâu, chúng ta sớm hình thành thói quen được mẹ che mưa chắn gió mà lại quên mất mẹ cũng chỉ là người bình thường. Đã là người bình thường thì tinh thần và thể lực đều có hạn. Không phải mẹ không biết mệt, chỉ là mẹ không muốn cho chúng ta biết mà thôi.
Có một lời mà mẹ tôi nói quanh năm suốt tháng: Nếu con không vâng lời, mẹ sẽ không thèm quan tâm con đâu. Ấy nhưng kể từ khi tôi biết nói cho đến đặt chân vào giảng đường đại học, ra trường đi làm rồi tìm được người kết hôn, mẹ cũng chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu đó.
Mỗi lần mẹ thốt ra rằng không cần tôi, không quan tâm đến tôi thì chỉ vài phút sau mẹ đã có thể gọi điện hỏi tôi ăn uống có đủ không, cuộc sống dạo này thế nào… Mỗi lần nói chuyện điện thoại, mẹ đều hỏi tôi rất lâu, nói đi nói những mẫu câu quen thuộc để chắc chắn tôi vẫn đang ở nơi an toàn, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Còn nhớ có một dạo, tôi và mẹ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, đó là bởi mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi. Lúc tôi đọc sách, mẹ sẽ cằn nhằn tôi còn học kém lắm. Lúc tôi đi công tác dài ngày, mẹ giục tôi nhanh chóng tìm lấy một tấm chồng. Tóm lại, lúc nào mẹ cũng có thể tìm thấy ở tôi một vấn đề, cần bà phải lên tiếng nhắc nhở.
Đỉnh điểm một hôm, mẹ lại giục tôi đi "xem mắt", sau đó chúng tôi đã cãi nhau rất to. Tôi nói lại mẹ rằng tôi lớn rồi, biết lúc nào thích hợp để tìm người kết hôn.
Thực tế với chuyện hôn sự này, mỗi người đều có quan điểm riêng. Thế nhưng thay vì cười trừ cho qua chuyện, tôi lại mất khống chế mà đáp trả mẹ: “Mẹ chẳng cần lo nhiều cho con thế đâu, con tự mình lo được”. Mẹ cũng nổi giận, bảo lại tôi: “Được rồi, nếu con nghĩ mình lớn như vậy. Từ nay về sau mẹ chẳng thèm quản con nữa".
Lúc ăn cơm tối cùng nhau, tôi và mẹ vẫn giữ nguyên lập trường của mình, không ai nói với ai câu nào.
Đột nhiên, từ bộ phim trên TV bỗng vang lên câu thoại: “Cái gọi là mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, chẳng qua là ở kiếp này, cha mẹ sẽ không ngừng ở phía sau nhìn con tiến bước, bóng dáng con ngày càng mờ xa. Mà đứa trẻ khi trưởng thành sẽ quay lại, nói với bố mẹ rằng: ‘Đừng đuổi theo con nữa".
Không lâu sau, mẹ tôi lên tiếng: “Tìm chồng hay không là chuyện của con thôi, mẹ cũng già rồi nên chẳng quản được nhiều như thế". Tôi chỉ biết nói “Vâng" một tiếng, rồi cúi đầu ăn cơm tiếp, ấy vậy mà nước mắt cứ không ngừng chảy ra.
Thật ra trong mắt mẹ, chúng ta mãi mãi là một đứa trẻ. Chẳng phải do mẹ muốn quản nhiều chuyện hay không có niềm tin ở con, chỉ đơn giản mẹ đã quen xem ta là đứa trẻ nhỏ bé mất rồi. Dù có nói biết bao lời quan tâm, mẹ vẫn sẽ luôn lắng cho ta đến hết cuộc đời.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, giáo viên của tôi từng nói: “Bước ra ngoài ngoài xã hội, các em có thể thất vọng vì không tìm thấy sự đồng cảm hay quan tâm từ bất kỳ ai. Thế nhưng ít nhất khi về nhà sẽ luôn có một người yêu thương các em thật lòng.
Và nỗi đau của em sẽ được nâng lên gấp nhiều lần qua con mắt của mẹ”.
Sau khi tôi kết hôn, cơ hội được về nhà dần hiếm hoi.
Tôi nhớ mẹ, bèn gọi điện cho bà. Mỗi lần trò chuyện, mẹ đều dặn tôi: “Ở ngoài nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Lúc kết hôn rồi thì chú ý vun vén tình cảm vợ chồng. Chẳng cần nhớ mẹ, nhớ nhà quá làm gì đâu. Bố mẹ vẫn tốt".
Lời của mẹ khiến tôi yên tâm, rồi cứ thế tôi vô thức ngoan ngoãn làm theo lời bà dặn.
Cho đến mùa đông năm ngoái, tôi đã chạy về nhà để tổ chức sinh nhật cho mẹ. Lúc mẹ ra đón tôi, bà ấy hỏi: “Sao lại lặn lội đường xa đến đây làm gì. Chẳng lẽ con đi xa không thấy vất vả sao?”.
Mấy ngày sau đó, trên đường đi thăm họ hàng, sau khi chào hỏi nhau, các cô bác tươi cười nói với tôi: “Cháu về nhà mừng tuổi mới cho mẹ à?”. Lúc đó tôi mới nhận ra, hoá ra ngoài mặt thì chê trách, mẹ tôi đã sớm khoe với tất cả mọi người rằng bà có con gái cùng mình đón sinh nhật tại nhà rồi.
Quay trở về từ nhà hàng xóm, mẹ đón tôi với nụ cười tươi cùng một mâm cỗ chất đầy đồ ăn. Mẹ liên tục hỏi tôi ở nhà được mấy ngày, lúc sau còn quay sang nói lời khuyên nhủ tôi: “Lần sau chẳng cần về nhà làm gì đâu, thời gian rảnh thì cùng chồng con đi du lịch".
Rõ ràng, bà mẹ nào cũng rất giỏi giấu cảm xúc chân thực nhất. Họ sẽ chẳng bao giờ cho chúng ta biết họ hy sinh nhiều như thế nào. Có người lại ngại nhất nói lời yêu thương với con nhưng sau lưng lại âm thầm sắp xếp những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của đứa trẻ.
Cũng vì mẹ quá tốt, quá giỏi giấu mình, theo thời gian chúng ta dần ngầm mặc định bà mẹ nào cũng đều phải hiểu chuyện như thế.
Họ hiểu bạn bận việc nên dù nhớ con, họ cũng không gọi điện làm phiền bạn.
Họ hiểu bạn muốn có sự nghiệp riêng nên dù muốn bạn ở bên tối ngày, họ vẫn đi tiễn bạn ra sân bay rồi nhìn bạn bay sang thành phố khác.
Họ hiểu bạn muốn nhìn ngắm thế giới nên vào ngày Tết âm lịch, dù muốn cùng bạn ngồi gói bánh chưng, đi chợ mua cây đào, họ vẫn đồng ý để bạn lên lịch đi Thái Lan cùng đứa bạn.
Họ hiểu giờ bạn đã có hạnh phúc riêng nên dù muốn chăm sóc bạn như hồi còn nhỏ, họ vẫn dặn con phải dành thời gian cho gia đình.
Có một người bạn từng nói với tôi thế này:
“Hoá ra trưởng thành không phải là khi dùng đồng lương đầu tiên để mua đồ cho mẹ. Mà đó là khi tớ phát hiện mẹ mong manh yếu đuối như thế nào. Và tớ cũng biết, sẽ không còn có thể tin theo bất kỳ lời nói của mẹ nữa".
Quả thật, bà mẹ nào cũng giỏi nói dối. Họ nói dối bản thân vẫn ổn, họ nói dối không nhớ đến bạn đâu, họ nói dối họ vẫn còn tiền, họ nói dối chỉ thích ăn rau mà không phải món cá đắt tiền… Tuy nhiên, khác với những lời nói dối khác, lời nói dối của mẹ sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương bạn, dù chỉ một chút.
Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mỗi người mẹ đều có cách thể hiện tình yêu thương khác nhau. Nhưng mỗi khi nhắc đến về tình mẫu tử, dường như trong chúng ta ai cũng cảm nhận được cảm giác an toàn trong đó.
Có lần, tôi từng hỏi mẹ sợ nhất mình nói câu gì với bà. Mẹ trả lời nhẹ nhàng: “Khi mới nuôi con, mẹ sợ nhất là lúc con trưởng thành con sẽ quay lại nói với mẹ: Vì mẹ mà con chán ghét thế giới này".
Vậy đấy, dù đã hy sinh cho bạn tất cả mọi thứ nhưng đôi khi họ vẫn sợ bản thân làm không đủ tốt - cái cảm giác mà có lẽ phải lên chức cha mẹ, bạn mới thấm thía được điều này trọn vẹn nhất.
Suy cho cùng mẹ không phải là siêu nhân, mẹ cũng chỉ là người bình thường. Mẹ cũng lần đầu làm mẹ, mẹ có thể mắc sai lầm. Bạn có thể lên tiếng trách cứ mẹ vì yêu thương bạn sai cách. Thế nhưng hãy nhớ điều không thay đổi duy nhất là mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ bạn và ngừng thay đổi để bạn có cuộc sống tốt hơn.
Cuối cùng, trong hôm nay - Ngày của Mẹ, tôi hy vọng tất cả bà mẹ trên thế gian đều có một ngày hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẽ chạy về nhà với mẹ, mua cho bà cái túi mới, nấu bữa ăn ngon cùng mẹ và nói rằng:
“Mẹ ơi, mẹ không cần hoàn hảo, cũng không cần giấu cảm xúc của mình nữa. Trong hôm nay và mãi về sau, mẹ chỉ cần là chính mình thế thôi".