Tôi vẫn còn nhớ như in ngày về làm dâu nhà chồng, những tưởng sẽ được sống trong cảnh gia đình êm ấm, yêu thương nhau như người thân ruột thịt. Nhưng nào ngờ, sóng gió ập đến quá nhanh, khiến tôi không kịp trở tay.
Hồi cưới, vì tin tưởng mẹ chồng, tôi đã gửi bà giữ giúp 5 chỉ vàng – số vàng cưới mà bố mẹ ruột cho. Nghĩ rằng, gửi mẹ chồng thì cũng như của nhà, sau này cần đến lấy lại cũng dễ dàng. Thế nhưng, cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Mỗi lần tôi hỏi đến số vàng đó, mẹ chồng đều tìm cách chối quanh, khi thì bảo để cất kỹ lắm, khi thì nói để bà giữ cho chắc, có đưa tôi cũng không cầm chắc được đâu. Tôi đành nhẫn nhịn, vì nghĩ mình mới về làm dâu, chưa thể làm căng với mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Vậy mà một ngày, mẹ chồng bất ngờ lao từ trong nhà ra sân, gào khóc ầm ĩ: "Trời ơi, nhà này có trộm! 5 chỉ vàng trong thùng gạo của tôi mất rồi! Ai lấy? Ai lấy thì trả lại cho tôi".
Bà lồng lộn lên, chạy khắp xóm rêu rao rằng nhà bị mất trộm, nhưng kỳ lạ thay, bà không hề nghi ngờ ai khác mà cứ chĩa ánh mắt đầy sát khí về phía tôi. Mỗi lần có người hỏi han, bà lại: "Nhà tôi xưa nay chưa bao giờ mất một cây kim sợi chỉ, ai vào đây ngoài con dâu?".
Những lời bóng gió ấy chẳng khác gì đòn chí mạng đánh thẳng vào tôi. Hàng xóm láng giềng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại, lời ra tiếng vào mỗi khi tôi bước ra khỏi nhà. Tôi không làm gì sai, nhưng chẳng thể thanh minh, bởi vàng đã mất, ai tin tôi không phải là kẻ lấy cắp?
Tôi sống trong những ngày căng thẳng và ngột ngạt, cho đến một buổi sáng đi chợ, bà hàng xóm bất ngờ kéo tôi lại, ghé tai nói nhỏ: ""Cháu à, đừng buồn nữa. Vàng không mất đâu, mẹ chồng con tự đem bán rồi. Thấy vàng lên giá, bà ấy bán để trả nợ lô đề, còn giấm giúi cho thằng út ít tiền tiêu xài đó. Mấy người ở làng đi chợ tận mắt thấy bà ấy vào tiệm vàng trên phố bán đó".
Nghe xong, tôi chết lặng. Hóa ra, bấy lâu nay tôi chỉ là con cờ trong ván bài mà bà dựng lên. Mẹ chồng đã vu oan cho tôi để che giấu sự thật về việc bà lén bán vàng. Vậy mà tôi cứ ngỡ mình là con dâu hiếu thảo, một lòng một dạ tin tưởng bà.
Tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, nhìn mẹ chồng vẫn đang tiếp tục than thở với hàng xóm mà thấy cay đắng vô cùng. Người ta nói, chung chồng thì dễ chứ chung tiền bạc là khó, quả không sai! Cũng từ đó, tôi ngậm đắng nuốt cay mà hiểu rằng, trên đời này, tiền bạc không nên gửi gắm ai, kể cả người thân ruột thịt.
Tối hôm đó, tôi gọi chồng về và kể lại tất cả những gì bà hàng xóm nói. Ban đầu, anh còn không tin, nhưng thấy tôi kiên quyết muốn làm rõ, anh cũng đồng ý chở mẹ ra tiệm vàng để đối chất. Đứng trước chủ tiệm vàng, mẹ chồng tôi không thể chối cãi, đành cúi đầu thừa nhận đã bán vàng để trả nợ.
Chồng tôi sững sờ, có lẽ anh không ngờ rằng mẹ mình lại dựng lên câu chuyện mất trộm để đổ oan cho tôi. Nhìn tôi với ánh mắt đầy áy náy, anh khẽ nắm tay tôi và nói: "Mình dọn ra ở riêng đi em, anh không muốn vợ phải chịu thêm ấm ức nào nữa".
Tôi nghẹn ngào gật đầu. Chỉ vì 2 cây vàng mà tình cảm gia đình sứt mẻ, lòng tin bị rạn nứt, nhưng ít ra tôi vẫn còn chồng bên cạnh. Từ đó, vợ chồng tôi chuyển ra ngoài sống, không còn phụ thuộc hay gửi gắm bất cứ thứ gì cho mẹ chồng nữa. Bài học lần này, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.