• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Lời thú tội của đàn ông về những lần "quẹt" Tinder lúc 2h sáng

Theo phunumoi.net.vn
Chia sẻ

Không tìm kiếm tình yêu, chẳng màng những cuộc tình một đêm chóng vánh, hàng nghìn lượt quẹt phải trong bóng tối đôi khi chỉ là liều thuốc giảm đau cho cái tôi đang dần rạn vỡ của những gã đàn ông sợ mình không còn giá trị.

Không gian tĩnh lặng của căn phòng lúc 2 giờ sáng bị xé toạc bởi thứ ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình điện thoại. Không có tiếng nhạc êm dịu, không có mùi hương nước hoa quyến rũ, không có hơi men say đắm, và dĩ nhiên, chẳng có một bờ môi hay ánh mắt nào kề cạnh. Ở đó chỉ có âm thanh khô khốc, lặp đi lặp lại của ngón tay cái miết trên mặt kính vô tri.

Trái, phải, trái, phải.

Một gã vừa bước qua tuổi ba mươi đang chơi một trò chơi vô hình trong màn đêm. Phần thưởng duy nhất anh ta khao khát không phải là một cô gái để khỏa lấp cô đơn. Thứ anh ta tìm kiếm một cách tuyệt vọng là dòng chữ "It's a Match!" chớp nhoáng xẹt qua màn hình, một thứ neo mỏng manh để níu giữ lại chút kiêu hãnh còm cõi sau một ngày dài rã rời.

Đó là một bản tự thú muộn màng trong bóng tối, của những kẻ đang dùng người khác làm phép thử cho sức hút đang dần cạn kiệt của chính mình.

Quẹt trái, quẹt phải - liều thuốc tê cho cái tôi rạn vỡ

Màn đêm khi trút bỏ đi sự ồn ào của phố thị cũng là lúc nó nhốt chặt những suy tư ngổn ngang của một gã đàn ông đang chênh vênh trên ngưỡng cửa tuổi 30.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Đáng lẽ giờ này, não bộ và cơ thể phải được nghỉ ngơi sau một ngày bị vắt kiệt bởi những con số, những áp lực từ cấp trên, và cả những cúi đầu xã giao mỏi nhừ gáy. Thế nhưng, ngón tay cái vẫn đang lướt đi trong vô thức trên giao diện của ứng dụng hẹn hò. Hành động ấy không xuất phát từ khao khát cháy bỏng tìm kiếm một nửa yêu thương, cũng chẳng phải vì thèm muốn một cuộc tình một đêm cuồng nhiệt bứt rứt. Nó diễn ra như một phản xạ có điều kiện, hoặc có thể hình dung nó là một cơn nghiện của kẻ đang thèm khát sự chú ý đến mức cực đoan.

Tôi không màng đọc dòng tiểu sử dài ngoằng đầy tâm trạng, chẳng buồn soi kỹ từng bức ảnh xem đối phương có chung sở thích âm nhạc hay điện ảnh hay không. Thậm chí, tôi còn chẳng nhìn rõ khuôn mặt họ. Tôi chỉ quẹt phải, quẹt phải và quẹt phải một cách vô hồn. Cho đến khi chiếc điện thoại rung lên một nhịp ngắn ngủi, màn hình pháo hoa nổ tung báo hiệu sự tương hợp, một cú hích dopamine cực mạnh chạy dọc qua các nơ-ron thần kinh.

Trong khoảnh khắc vài giây ấy, một thứ cảm giác thỏa mãn đê hèn dâng lên. Tiếng nói văng vẳng trong đầu tôi cất lên đầy chua chát: "Hóa ra mình vẫn chưa 'hết đát'."

Mỗi một lượt tương hợp lúc 2 giờ sáng giống như một liều thuốc tê cực mạnh, xoa dịu đi sự trống rỗng, hụt hẫng và thất bại của thực tại. Nó là lời khẳng định ngắn ngủi rằng thế giới ngoài kia vẫn có người ghi nhận sự tồn tại của tôi, giúp tôi lấp liếm đi cảm giác vô hình và nhạt nhòa của chính mình giữa guồng quay tàn nhẫn của cuộc sống.

Vỏ bọc của sự trưởng thành giả tạo

Tuổi 30 không chỉ mang theo những áp lực vô hình về tiền tài, sự nghiệp hay định kiến xã hội, nó còn âm thầm giáng những đòn tàn nhẫn nhất lên sự tự tôn của một người đàn ông. Khi những nếp nhăn bắt đầu hằn sâu nơi khóe mắt, khi thể lực không còn sung mãn như gã trai tuổi 20, sự hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí.

Ứng dụng hẹn hò lúc này không còn là cầu nối tình yêu, nó biến thành một chiếc máy đo lường thị giá tàn nhẫn nhất mà đàn ông dùng để định giá lại bản thân.

Để không chìm nghỉm trong cái "chợ tình ảo" đầy rẫy sự cạnh tranh này, tôi buộc phải tự nhào nặn ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo đến mức nực cười. Tôi đã dành ra hàng giờ đồng hồ để lục lọi kho ảnh cũ, cẩn thận chọn ra tấm hình đẹp nhất. Góc mặt nghiêng được căn chỉnh kỹ lưỡng, ánh mắt cố tình nhìn xa xăm, toát lên vẻ từng trải, điềm tĩnh, phảng phất chút bất cần nhưng ngầm khẳng định một nền tảng tài chính không hề tầm thường.

Tôi diễn một vai nam chính hoàn mỹ để thả thính, nhưng gã đàn ông trong ảnh thực chất chỉ là một cái xác rỗng tuếch, đang rệu rã vì những khoản nợ, mệt mỏi với cuộc sống và phải ngửa tay xin xỏ sự công nhận đến mức đáng thương.

Sự dằn vặt len lỏi qua từng tế bào. Tôi đau đớn nhận ra rằng, lớp mặt nạ trưởng thành kia càng lấp lánh bao nhiêu, thì sự tự ti và nỗi sợ hãi bị đào thải bên trong tôi lại càng phình to bấy nhiêu.

Vòng lặp bế tắc: Xóa rồi lại tải

Và rồi, sự tàn nhẫn thực sự bắt đầu từ những khoảng lặng. Khi màn hình hiện lên hiệu ứng tương hợp rực rỡ, theo lẽ thường, đó phải là vạch xuất phát cho một câu chuyện, một lời chào lịch thiệp hay một lời mời cà phê cuối tuần. Nhưng không, tôi chọn cách nhấn nút thoát, tắt phụt màn hình và ném chiếc điện thoại sang một bên.

Những dòng tin nhắn e ấp "Chào em", hay những nhãn dán vẫy tay ngộ nghĩnh có thể là bắt đầu cho một cuộc hội thoại, nhưng cũng có thể sẽ rơi tõm vào hòm thư không đáy dù có được đáp lại hay không. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm.

Tôi lờ đi không phải vì họ kém sắc, cũng chẳng phải vì tiểu sử của họ tẻ nhạt. Tôi im lặng bởi lẽ, mục đích của tôi đã đạt được. Tôi chỉ cần biết họ đã bấm chọn tôi, danh sách "Matches" của tôi tăng thêm một con số, thế là đủ.

Bản thân tôi lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ về mặt cảm xúc. Tôi cạn kiệt năng lượng sống, không còn đủ sức lực hay sự kiên nhẫn để bóc tách, tìm hiểu hay nuôi dưỡng bất kỳ một mối quan hệ thực tế nào.

Bi kịch của những gã đàn ông như tôi không nằm ở chỗ họ chơi đùa trên Tinder, mà nằm ở vòng lặp bế tắc không thể nào thoát ra. Buổi sáng thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và đôi mắt thâm quầng, tôi nhìn biểu tượng ngọn lửa màu hồng rực trên màn hình.

Tôi gỡ ứng dụng, hứa với lòng rằng mình sẽ sống một cuộc đời thực tế hơn, sẽ bước ra ngoài kia kết giao những người bạn thật, sẽ vùi đầu vào công việc hoặc tìm một sở thích lành mạnh thay vì đốt thời gian vào thứ ảo ảnh vô bổ này.

Thế nhưng, lời hứa ấy mỏng manh như sương buổi sớm. Khi bóng tối một lần nữa buông xuống, khi những âm thanh nhộn nhịp của thành phố tắt lịm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến rợn người của bốn bức tường quạnh quẽ, tôi lại gục ngã. Nỗi cô đơn bủa vây, đặc quánh và bóp nghẹt buồng phổi. Đôi tay lại vô thức mở cửa hàng ứng dụng, gõ vào thanh tìm kiếm và tải lại chính cái thứ mà sáng nay mình vừa rũ bỏ. Vẫn là những thao tác quen thuộc ấy, vẫn là cú lướt phải vô hồn vào cõi hư vô, mong chờ một cú hích tinh thần rẻ mạt để cứu rỗi một đêm thức trắng.

Trải qua bao nhiêu lần tải rồi xóa, xóa rồi tải, tôi dần ngộ ra một sự thật đau đớn: sự công nhận từ những người hoàn toàn xa lạ trên thế giới ảo chưa bao giờ là đủ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Chữ "Match" lấp lánh kia có thể vá víu sự tự ti trong vỏn vẹn ba giây đồng hồ, nhưng khi màn hình vụt tắt, trả lại màu đen tĩnh mịch, cái bóng của tôi đổ dài trên bức tường nhà mới là thứ chân thực và tàn nhẫn nhất. Lỗ hổng khổng lồ không nằm ở việc tôi không tìm được ai để yêu, mà nó khoét sâu bên trong một gã đang loay hoay, chới với và hoàn toàn bất lực trong việc đối diện với sự tầm thường, cô đơn của chính bản thân mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày