Buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn ấy. Lời cảm ơn từ một người mẹ mang căn bệnh ung thư đã ra đi. Tôi lặng người. Trong vô số lời cảm ơn của nhân vật tôi nhận được từ lúc mang nghiệp viết báo, đây là lời cảm ơn khiến tôi bật khóc nhiều nhất vì thương nhân vật của mình.
Đầu tháng 12/2016, tôi nhận nhiệm vụ từ tòa soạn viết về một cảnh đời bất hạnh của chị Phương, người mẹ đang mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Chị ở vùng quê xa xôi của tỉnh Nghệ An, không biết facebook, email là gì nên chỉ gửi bức thư viết tay dài 6 trang giấy viết cho con trai mắc bệnh tự kỷ trong những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời tới tòa soạn. Theo địa chỉ có trong bức thư, tôi tìm đến nhà chị Phương ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
28 tuổi, chị Phương phải gánh trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.
Chị Phương 29 tuổi gầy gò, xanh xao, đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch, ngồi thở dốc trên chiếc giường nhỏ. Phải cố gắng lắm tôi mới nghe được những câu nói từ cổ họng nghẹn cứng của chị. Thỉnh thoảng, Phương lại đưa tay vuốt ngực vì khó thở, xoa xoa dưới bụng vì đau. Căn bệnh ung thư trực tràng hành hạ khiến Phương không còn sức để chống cự. Nhìn Phương lúc ấy, tôi thấy sự sống sao quá mong manh.
Ngước đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi về phía cô con gái 2 tuổi đang ngồi chơi trước hiên nhà, Phương khóc: "Đứa thứ 2 của vợ chồng em đó. Sinh được 4 tháng thì em phát hiện bị ung thư. Nó phải bỏ vú mẹ từ đó. Con trai đầu của em năm nay đã 6 tuổi nhưng mắc bệnh tự kỷ, không biết gì. Đời em ngắn ngủi thì đành chấp nhận, chỉ tội hai đứa con, chúng còn quá nhỏ, lại ốm đau, tàn tật. Em mà chết rồi con em sống sao đây. Đời chúng còn quá dài."
Chị Phương bên cô con gái thứ 2 của mình.
Tâm nguyện cuối cùng của Phương là cậu con trai Lê Quang Phong bị tự kỉ sau này sẽ biết nói, biết cười, biết tự chăm sóc bản thân khi không còn mẹ. Phương hi vọng một tổ chức từ thiện nào đó biết đến hoàn cảnh, nhận chăm sóc con để chị yên tâm ra đi.
Nói đến đây, Phương lại ôm bụng khóc. Phương khóc vì đau, vì tủi phận, vì sợ tâm nguyện cuối đời của mình không thực hiện được. Nhìn Phương, tôi chợt nhận ra tình mẹ thật bao la, không ai yêu con bằng mẹ. Dù ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời Phương vẫn lo lắng cho con.
Ngày 28/12/2016 câu chuyện của chị Phương đăng tải trên báo điện tử Trí Thức Trẻ với bài viết "Ước nguyện cuối cùng của người mẹ trẻ bị ung thư có con trai mắc bệnh tự kỷ". Bạn đọc của chúng tôi, những người có tấm lòng trắc ẩn, đã giúp đỡ mẹ con chị Phương rất nhiều. Trong số đó, một trung tâm tình thương ở Hà Nội đã quyết định nhận nuôi bé Phong. Nhận được tin, Phương rớt nước mắt. Chị gắng sức yếu ớt thì thào thông báo cho tôi: "Con em được nhận nuôi rồi chị ơi, cảm ơn chị và tòa soạn, những bạn đọc gần xa đã..." Phương không thể nói tròn câu vì quá mệt.
Cậu con trai mắc bệnh tự kỷ.
Gần 2 tháng sau, Phương ra đi khi tâm nguyện cuối cùng đã được thực hiện. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ người thân của Phương nói trước lúc qua đời, Phương gắng hết sức muốn người nhà chuyển lời cảm ơn đến tờ báo và bạn đọc gần xa đã giúp tâm nguyện cuối cùng của cô ấy thành hiện thực. Nhận lời cảm ơn của người mẹ đã ra đi ấy, tôi thẫn thờ mất một hồi lâu.
Chị Phương, chị Đậu Thị Huyền Trâm, chị Thủy Bốp… những nhân vật chúng tôi đã viết, những người mẹ mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác vẫn mạnh mẽ phi thường, gắng gượng hết mình vì con, là đã khiến chúng tôi thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn. Câu chuyện của họ không chỉ giúp chúng tôi yêu nghề mà còn học được nhiều điều về tình yêu thương và sự kiên cường của những người mẹ. Họ cũng giúp chúng tôi biết rằng bạn đọc của mình có rất nhiều tấm lòng giàu sự trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác dù chỉ biết qua những bài báo.