Trên thực tế của
đời sống, con người từ xưa đến nay sẽ chọn lọc
những loài động vật dễ thuần hóa, sinh sản tốt, và
có tính giá trị cao trong việc nuôi dưỡng. Và trong họ
ngựa, tất cả các loại đa phần đều thỏa được
những điều kiện trên ngoại trừ ngựa vằn.
Bởi vì ngựa vằn
có vằn nên chẳng ai cưỡi
Trong
những cuộc chiến ngày xưa, ngựa thường được dùng để
cưỡi đi chiến đấu. Thế nhưng, lý do đầu tiên chúng
không được chọn là bởi vì chúng có vằn rất khó ngụy
trang. Hơn hết, những chiến binh sẽ bị lóa mắt, mất
tập trung vì những vằn trắng đen trên thân chúng.
Ngựa vằn vốn dĩ
rất hung dữ, khó thuần hóa
Việc
thuần hóa ngựa vằn từ trước đến nay đều có kết
quả là thất bại. Bởi ngựa vằn có tính hung dữ, khó
thuần hóa, thiên tính của chúng rất khó đoán trước
được, thường thích đá lại hay cắn. Việc dạy cho
ngựa vằn cách học kéo xe cũng vậy, chúng rất dễ kinh
hãi dưới áp lực. Và khi chúng bắt đầu trưởng thành
thì những con ngựa vằn thường dữ hơn những con ngựa
thông thường rất nhiều.
Điều
đặc biệt nguy hiểm từ những con ngựa vằn là khi cắn
chúng thường sẽ không nhả, nên nuôi dưỡng ngựa vằn
được xếp vào một trong những việc cực kì khó khăn.
Ngựa
vằn không có lối sống phân cấp
Thường
thì trong quần thể ngựa có cấu trúc phân cấp, kết cấu
tập quán gia đình. Một con ngựa đầu đàn là con ngựa
đực, tiếp đến có khoảng 6-7 con ngựa cái và thêm
những con ngựa con. Những con ngựa này đều biết vai trò
cũng như vị trí của chúng trong đàn. Chúng chịu sự chi
phối của con ngựa đầu đàn, và sẵn sàng làm theo mọi
điều khiển của nó.
Vì
vậy, con người chỉ cần chế ngự thuần hóa duy nhất
con ngựa đầu đàn thì có thể "dạy dỗ" luôn cả
những con khác. Thế nhưng, ngựa vằn lại là một trong
những loại không hề có lối sống này.
Và đấy là lý do vì sao cho đến nay dù thuần hóa được những con ngựa vằn nhưng chúng cũng chỉ để ngắm và làm cảnh cho thiên nhiên thêm sinh động mà thôi.