"Ai cũng bị ảnh hưởng, mình cố gắng một chút rồi cũng ổn thôi"
Anh tài xế thân thiện đỡ giúp những món đồ cần thiết mình vừa mua ở siêu thị, rồi chiếc xe bon bon về nhà. Đoạn đường bình thường sáng choang, nhộn nhịp nay cũng im lìm, thưa thớt người qua lại. Anh tài xế buột miệng nói: "Nhìn buồn ghê em ha, mong mau hết dịch. Em đi làm chưa? Có được ở nhà làm không?".
Mình bảo có. Anh cười, "May mắn ghê em ha, mình còn việc để làm. Chứ nhiều người mất việc trong dịch này khổ lắm". Mình hỏi anh "Vậy anh có bị ảnh hưởng gì không?".
"Dịch mà em, ai cũng bị ảnh hưởng, mà mình cố gắng một chút rồi cũng ổn thôi. Mọi người ở nhà không đi ra đường thì không có cuốc, nhưng cũng may người ta cũng xài cái Be đi chợ, Be giao hàng nên tụi anh cũng có việc để làm. Mà mai mốt em đặt Be đi chợ đi, mình ở nhà cho khỏe, có người tụi anh giao hàng cho" - Anh cười, quảng cáo. "Anh có được hỗ trợ gì không mà anh quảng cáo dữ nha", mình nói đùa với ảnh.
Ảnh thật thà trả lời: "Hỗ trợ cũng đúng luôn. Hồi dịch từ đầu tháng, anh đâu có chạy được bao nhiêu cuốc xe đâu. Một tháng chạy có được hơn 2 triệu đồng, mà đủ thứ tiền, nào tiền nhà, rồi tiền cho con, con nít mà, hay bệnh vặt lắm, anh buồn muốn nản. Rồi anh cũng thấy tài xế hãng khác, người ta cũng khó khăn. Cái tự nhiên Be thông báo mình được nhận tiền hỗ trợ, 3 triệu đồng. Vậy là có tiền xoay xở mùa này, anh mừng lắm. Nghe nói đây là chương trình hỗ trợ của Be cho anh em tài xế thân thiết trong đợt dịch bệnh này. Mình chạy xe ôm công nghệ mà được quan tâm như vậy mình cũng tự hào chứ, đúng hông em? Mình phải 'quảng cáo' cho nhiều người biết chứ". Ảnh cười.
Xe đi ngang qua vài quán hàng nhỏ mở cửa bán mang về, vắng khách, ảnh nói, cũng may nhờ Be hỗ trợ mà anh mới yên tâm phần nào. Thấy mình may mắn còn có việc để làm, ngoài kia còn nhiều người khó khăn hơn mình nhiều.
"Mình giống như cái tay, cái chân của người ta rồi"
Gần đến nhà, ảnh lại chỉ vào một cửa hàng nông sản còn sáng đèn, bên trong chất nhiều bao rau củ quả. Ảnh "giới thiệu" luôn: "Em muốn mua rau củ sạch ủng hộ bà con nông dân thì đặt ở đây nè, có Be giao hàng cho em tận nhà luôn đó. Sáng nay anh cũng nhận giao hàng mấy cuốc. Bên Be có hỗ trợ miễn phí giao hàng, còn mình thì có thêm cuốc xe để chạy, mà còn giúp được người ta nữa", anh tài xế lại… quảng cáo.
Mình hỏi ảnh, mà anh chạy xe như vầy anh có sợ không? Tiếp xúc với nhiều người, phải di chuyển nhiều nơi. Ảnh im lặng một lúc rồi nói nhỏ, sợ chứ sao không em. Một ngày mình tiếp xúc nhiều, mà em biết con vi-rút đó, nó biến chuyển ghê lắm. Nên anh cũng cố gắng tự bảo vệ mình. Ảnh kể, anh tự trang bị khẩu trang, nước rửa tay, khai báo y tế đầy đủ để có gì mình còn biết đường mà lần. Hạn chế tiếp xúc bằng cách thanh toán online…
"Nhưng mình bây giờ giống cái tay, cái chân của người ta vậy. Mình không đi, thì ai đâu giao hàng, ai đâu mua đồ dùm mọi người. Nên mình cẩn thận bảo vệ mình, cũng là bảo vệ cho cộng đồng rồi".
"Anh nghe Be đã đăng ký tiêm vắc xin cho tài xế rồi. Nghĩ cũng vui quá em ha. Không biết mình có được tiêm vắc xin sớm không nhưng người ta quan tâm mình như vậy là đủ rồi. Mà anh còn nhận được thông báo, nếu lỡ xui mà mình bị 'dính F' thì cũng được Be hỗ trợ chi phí nữa. Mà anh thì không muốn nhận cái hỗ trợ đó đâu". Ảnh cười, nói.
Xe về tới nhà, ảnh cảm ơn mình rồi lái xe đi. Mình tần ngần một lúc rồi mở app chấm năm sao, chọn "tip thêm cho tài xế".
Đó là chuyến beBike khiến mình nặng lòng, một phần vì sự khó khăn nhưng phần nhiều là tinh thần của ảnh. Mình thấy sự tích cực khi anh nói "xem nghề này như cái chân, cái tay" của người ta rồi. Nếu tuyến đầu có bác sĩ thì những anh tài xế Be như chiếc "cầu nối" để nhân viên văn phòng như mình yên tâm làm việc, phòng dịch. Ảnh còn nghĩ được như vậy, còn đi chở rau củ cho bà con nông dân còn mình thì vẫn chưa làm gì, thôi thì mình sẽ góp chút sức nhỏ vào Quỹ vắc xin của Việt Nam. Dù ít nhưng nếu mỗi người làm một chút gì đó sẽ tạo nên điều lớn hơn, vậy mới nhanh chiến thắng đại dịch.
Cố lên tôi ơi, cố lên anh Be, cố lên Việt Nam!