“Mình rời khỏi nhà năm 18 tuổi để quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, có thời điểm ba mẹ mình nói mình… 'hết thuốc chữa rồi'” - mở đầu cuộc chuyện, Lamoon khiến chúng tôi bất ngờ. Một cô gái có vẻ ngoài bánh bèo, tiểu thư sao lại thế này?
Lamoon nói: Ừ ai cũng nghĩ mình bánh bèo, nhưng không phải! Bắt đầu từ những sân khấu nhỏ nhất ở quê, đến các sân khấu lớn ở TP.HCM để tìm kiếm cơ hội làm nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Lamoon ý thức rõ: Nhà không quá điều kiện, nên phải nắm lấy mọi cơ hội để theo nghề. Và… cơ hội thì không đến nhiều lần.
Đó là lý do, bất cứ khi nào có cơ hội đến, Lamoon đều không từ chối.
Và Em Xinh Say Hi là một minh chứng. Tham gia show truyền hình thực tế về âm nhạc đã đưa cô nàng sinh năm 2003 đến gần hơn với công chúng, bắt nguồn việc: Dám thử!
Ở đó, đông đảo khán giả mê Lamoon - một cô gái có visual sáng bừng sân khấu, giọng hát đặc biệt và phong thái cuốn hút cuốn khó tả. Càng vào các vòng trong, netizen càng muốn tìm hiểu thêm về cô gái này.
Clip gặp gỡ "Em xinh" Lamoon.
Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003, ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).
Cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM (2021).
Top 6 Vietnam Idol 2023 - gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo, đa thể loại: dân ca, hip-hop, nhạc kịch...
Năm 2024, lần đầu lấn sân điện ảnh với vai Út Khờ trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.
Hiện là thí sinh nổi bật của chương trình truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi.
Chào Lamoon,
Xem Em Xinh Say Hi trong những tập đầu thấy Lamoon vẫn còn khá ít thoại. Bạn là người hướng nội?
Thú thật là mình bị “ngợp”. Có những tập dài tận 5 tiếng mà mình chỉ thoại đúng... 5 câu (cười).
Nhưng mình không hướng nội mà hướng tùm lum á. Nhưng phải ở trong một môi trường hay mối quan hệ thân quen rồi thì mình sẽ dễ bộc lộ bản thân hơn. Hoặc, chuyện đó mình biết thì sẽ có phản ứng nhanh. Còn nữa là mình sẽ rơi vào trạng thái “đứng hình” - không biết phải thể hiện sao cho đúng.
Rồi khi Em Xinh Say Hi lên sóng, bạn có đọc bình luận của công chúng chứ?
Mình còn nhớ trong 1-2 tập đầu của chương trình, comment mà mình đọc được nhiều nhất là: “Thoại đi em ơi! Thoại nhiều lên nha!”. Từ đó, mỗi sáng thức dậy, đi quay một tập mới, mình đều nhớ lại lời động viên đó. Nó giống như một lời nhắc nhẹ là: “Hôm nay phải nói nhiều hơn hôm qua một chút nha”.
Nổi tiếng hơn thay đổi bạn thế nào?
Ở bản thân, mình học cách “thả lỏng” nhưng vẫn kiểm soát tốt năng lượng. Còn nhìn ra bên ngoài thì có một thay đổi rõ ràng nhất mà mình có là sự yêu mến của mọi người. Hiện tại, mình đã có một kênh broadcast riêng với hơn 50.000 người theo dõi! Mỗi ngày, mình nói chuyện một mình trong đó, vậy mà vẫn có người lắng nghe, chia sẻ cảm xúc. Với mình, đó là một thay đổi lớn.
Dù vậy, mình vẫn là mình. Dù có người theo dõi hay không, mình luôn cố gắng hết sức và trân trọng từng cơ hội được làm nghề. Mỗi cơ hội đều là duy nhất, và vì mình là người cầu tiến nên không bao giờ cho phép bản thân dừng lại hay lơ là.
Cảm thấy Lamoon là kiểu người rất nghiêm khắc với bản thân?
Lamoon là người thường xuyên nhìn lại chính mình: Đang có gì, thiếu gì, thật sự muốn gì… Những điều đó giúp mình định hướng rõ ràng hơn cho từng bước đi. Và cũng vì hiểu rõ bản thân nên mình được tin tưởng trao quyền lựa chọn các dự án.
Tuy nhiên, trước mỗi quyết định, mình luôn tham khảo ý kiến từ công ty quản lý, các anh chị xung quanh để có thêm góc nhìn đa chiều. Mình chưa bao giờ đưa ra quyết định một cách vội vàng hay cảm tính.
Mình ít khi hối hận với những gì đã chọn. Nếu có khó khăn hay rủi ro xảy ra, mình sẽ tìm cách giải quyết thay vì từ bỏ. Bỏ cuộc là điều dễ dàng (không hẳn với nhiều người) nhưng với mình nó là đang tự đánh mất cơ hội. Và không dừng lại cũng là một loại may mắn mà Lamoon nghĩ mình có thể tự tạo cho bản thân.
Tất cả sự mạnh mẽ bên trong Lamoon một phần đến từ gia đình, từ cách mà bạn lớn lên…?
Bố mẹ mẹ ít dành cho mình lời khen nhưng sẽ tán dương vào đúng thời điểm.
Gia đình không muốn mình ảo tưởng hay tự cao, nghĩ mình hơn người. Từ nhỏ, mình đã được dạy phải sống khiêm tốn và luôn mở lòng. Mình không thể biết hết mọi thứ, nên phải luôn sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận. Chắc có lẽ những điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cách mình sống và làm nghề hiện tại của mình.
Bố mẹ bạn cũng có tư duy cởi mở, tự do cho con quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống lẫn công việc nhỉ?
Không hề đâu! Nhiều người nghĩ mình được ba mẹ chiều chuộng, cho tự quyết nhưng thật ra ba mẹ mình đã… “hết thuốc chữa” với mình rồi.
Mình từng xách vali rời khỏi nhà. Mình luôn ý thức được rằng gia đình không có điều kiện để mình thử được quá nhiều những sự lựa chọn trong cuộc sống, nên khi cơ hội đến là mình nắm lấy ngay. Mà một khi đã chọn rồi thì sẽ không từ bỏ vì nếu thất bại, cũng không biết phải giải thích với bố mẹ thế nào (cười).
Lòng tự trọng của mình cũng rất cao nha, không muốn sau 2-3 năm về nhà và nói: “Con không làm được rồi.” Mình sợ trở thành gánh nặng của ai đó. Trộm vía là những điều mình chọn - mình làm cũng đã có được sự ghi nhận của tất cả mọi người, nhiều người giúp đỡ mình.
Nhưng cụ thể Lamoon đã làm gì?
Lúc đó mình 18 tuổi vừa hết dịch Covid 19 thì mình nhận được lời mời ra làm việc ở Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng). Mình nghĩ đó là một cơ hội tốt, vừa gần nhà, vừa được đi hát, có thu nhập, và là môi trường phù hợp với năng lực mình có ở thời điểm đó có thể phát triển và học hỏi. Thế là mình đồng ý và xách vali đi thôi.
Nhưng lúc đó mình nói dối mẹ: “Con ra đó vừa học vừa làm”. Nhưng thực ra mình chỉ đi làm. Song, mình vẫn lên kế hoạch thật, đó là sẽ làm ở nhà hát trong vòng 3-4 năm, rồi ra Hà Nội học, để sau này vững vàng hơn…. Nhưng, “người tính không bằng trời tính”, mọi chuyện không như mình vẽ ra và nó khiến mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Mình nhận ra nếu mình không có nền tảng kiến thức thì đến một giai đoạn nào đó, mình sẽ bị bỏ lại ở phía sau hoặc bị đào thải dù có xuất phát điểm tốt, nổi bật hơn so với mặt bằng chung xung quanh.
Vậy nên mình lại tiếp tục xách vali từ Đà Nẵng vào TP.HCM để thi đại học. Ban đầu mình tính thi Nhạc viện nhưng nhớ nhầm hạn nộp hồ sơ nên trễ mất. Sau đó, mình chuyển qua thi Đại học Sân khấu Điện ảnh và may mắn đỗ Á khoa chuyên ngành diễn viên. Hiện tại, mình lại đang tạm dừng việc học để tham gia các hoạt động nghệ thuật.
Vậy bạn đã có kế hoạch dài hơi hơn cho công việc và bản thân chưa?
Mình chỉ có thể nói là mình sẽ cố gắng làm mọi thứ trong khả năng. Làm nghề gì cũng được miễn là đàng hoàng, tử tế, và mình tồn tại được. Với mình, quan trọng nhất là sự yêu thích và phù hợp. Mình quan niệm, nếu yêu thích, mình sẽ làm được nhiều hơn, bền hơn.
Mình cũng không nghĩ nhiều đến chuyện “đúng” hay “sai” khi đưa ra các quyết định đâu. Mình không có năng lực để chắc chắn điều gì hết, vì mình còn trẻ và non nớt mà. Nhưng mình có ý thức để biết rằng "Tại sao mình chọn nó?" và "Bây giờ cái chuyện mình chọn nó có vấn đề thì mình giải quyết thôi chứ không bỏ”.
Từ cấp 2, cấp 3 là mình đã tự đi hát ở xã, huyện, thành phố… có thu nhập riêng. Sau này làm ở nhà hát, thực tập cũng có lương nên mình không xin tiền gia đình nữa. Nói thì nghe oách vậy thôi chứ thực ra mình cũng không kiếm được quá nhiều tiền như vậy, cũng chẳng có bí quyết gì cao siêu mà vì có ít tiền thì tiêu ít thôi (Cười). Có nhiều thứ đắt quá, mình không có tiền làm sao mua được.
Mỗi tháng, mình tiêu khoảng 70-80% thu nhập, còn 20-30% thì để dành, phòng khi có chuyện gì xảy ra như dịch bệnh hay ốm đau.
“Có nhan sắc là đã thắng nhiều phần khi bước chân vào con đường nghệ thuật” - điều này đúng hay sai?
Cái đẹp trong nghệ thuật rất muôn hình vạn trạng. Với mình, quan trọng nhất là cái duyên - cái duyên đó tiếp cận được bao nhiêu khán giả. Khi khán giả cảm được cái duyên của mình, họ sẽ yêu con người mình, dù vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn hảo.
Thật ra, trước đây mình không phải người có ngoại hình nổi bật, thừa cân, mặt tròn. Hồi cấp 3, khi mình nói muốn làm ca sĩ, có nhiều người ngăn cản. Bản thân mình lúc đó cũng không tin là mình có thể làm được ngay, nhưng mình tin nếu cố gắng và có đam mê thì tương lai vẫn có thể chạm tới.
Giờ có nhiều người nói Lamoon xinh quá, nên đi thi hoa hậu đó. Bạn nghĩ sao?
Mình nghĩ cô gái Việt nào hồi nhỏ trước khi đi ngủ cũng từng mơ đến vương miện. Mình cũng không ngoại lệ.
Nhưng giờ lớn rồi, mình thấy mình không được…. thanh lịch cho lắm. Đi đứng lóng ngóng, ăn nói chưa khéo, chiều cao không nổi bật, mặt chỉ có một góc ăn ảnh. Make-up mất 2-3 tiếng mới dám ra đường. Nên thôi, mình nên làm thứ gì phù hợp với mình hơn (cười).
Cảm ơn những chia sẻ của Lamoon!