Lá thư đau đớn của một nhân viên cứu thương Mỹ sau hàng loạt vụ xả súng chấn động

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 09/07/2016

"Điều đau đớn nhất là nhìn thấy đám đông xì xào, bàn tán khi nạn nhân vừa trút hơi thở cuối cùng."

Chưa bao giờ, người ta lại thấy máu đổ nhiều trên nước Mỹ như vậy. Khi nỗi đau sau vụ xả súng Orlando vẫn còn chưa nguôi ngoai, tin tức về các vụ bắn tỉa, xả súng, giết người lại tràn ngập các trang báo. Cuộc sống của người dân Mỹ đang bị phủ lên một bóng đêm u tối với nỗi lo thường trực quanh mình.

Và không ai thấm thía nỗi buồn đó bằng những người đang làm việc trực tiếp, đang ngày ngày phải nhìn thấy những điều đau thương đó. Họ là những bác sĩ, cảnh sát, cứu hộ và những nhân viên cấp cứu khẩn cấp EMS (Emergency Medical Services) - những người có nhiệm vụ cấp cứu và vận chuyển nạn nhân về bệnh viện. Họ là lực lượng đầu tiên có mặt trong bất cứ tấn thảm kịch nào: Khủng bố, xả súng, hỏa hoạn, tai nạn, thậm chí là động đất và sóng thần.

Không mấy ai biết tới công việc thầm lặng của EMS, nhưng có lẽ, nỗi buồn khi phải nhìn những gương mặt đã không còn sự sống luôn ám ảnh họ mỗi giờ. Quá đau đớn trước những gì đang diễn ra trước mắt, nhân viên EMS mang nickname LostScotman đã đăng tải bức thư chứa đựng biết bao cảm xúc, suy nghĩ trên diễn đàn ảnh Imgur. Sau khi được đăng tải không lâu, bức thư đã thu hút hơn 4 triệu lượt đọc, gần 15.000 like của các thành viên diễn đàn này.

Lá thư đau đớn của một nhân viên cứu thương Mỹ sau hàng loạt vụ xả súng chấn động - Ảnh 1.

Cabin cấp cứu đẫm máu của đội EMS sau một vụ xả súng.

Dưới đây là bản lược dịch bức thư đang lan truyền dữ dội trên Internet ngày hôm nay:

"Tôi đã mất mấy ngày suy nghĩ xem có nên viết những dòng chữ này hay không. Và tôi đã quyết định khi chứng kiến những câu chuyện đau lòng xảy ra vài ngày gần đây. Có quá nhiều cái chết đã xảy ra. Và tôi biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Điều đau đớn nhất là nhìn thấy đám đông xì xào, bàn tán khi nạn nhân vừa trút hơi thở cuối cùng. 

Tim tôi như quặn thắt lại. Tại sao họ có thể dễ dàng nói rằng người này đáng chết, còn người kia thì không?

Chúng tôi mệt mỏi mỗi khi đi làm. Chúng tôi cảm thấy chán nản khi phải tỉnh dậy vào lúc 4h sáng và lái xe đến căn nhà nào đó, nơi một vụ giết chóc vừa xảy ra. Điều làm chúng tôi suy sụp hơn là nhìn các nạn nhân mất dần cuộc sống và cái chết ập đến với họ mà không thể níu giữ. Mỗi lần phải nói chuyện với gia đình nạn nhân là một lần chúng tôi chỉ biết nín lặng. Dù có giải thích thế nào, người thân của họ cũng đã ra đi mãi mãi và không gì có thể thay đổi được.

Lá thư đau đớn của một nhân viên cứu thương Mỹ sau hàng loạt vụ xả súng chấn động - Ảnh 2.

Chưa bao giờ người Mỹ lại bàng hoàng trước nhiều vụ xả súng, giết người như vậy.

Chúng tôi mệt mỏi khi phải tới đám tang của những người quen, bạn bè, những người đã bỏ mạng khi đang làm công việc của mình. Chúng tôi sợ hãi việc nhìn thấy ai đó mất đi người thương yêu vì bạo lực trên đường phố. Và chúng tôi mệt mỏi khi nhìn thấy bao gia đình, con người và cả toàn thành phố đang bị ma túy hủy hoại mỗi ngày.

Nhưng dù chúng tôi có mệt mỏi ra sao, bình minh vẫn tới và công việc lại bắt đầu. Lại một ngày lên xe, ngồi bên cạnh những cộng sự và tiếp tục hành trình. Chúng tôi không làm công việc này vì tiền, nó chẳng đáng là bao cả. 

Chúng tôi vẫn thức dậy mỗi ngày vì nếu một ngày kia, nạn nhân có thể là cha mẹ hay con cái tôi, hy vọng rằng sẽ có ai đó giúp họ như chúng tôi đã làm với tất cả mọi người.

Lá thư đau đớn của một nhân viên cứu thương Mỹ sau hàng loạt vụ xả súng chấn động - Ảnh 3.

Không ai muốn nhìn thấy những nạn nhân đang hấp hối và dần mất đi cuộc sống của mình.

Chúng tôi biết họ (Người thân của các nạn nhân - PV) đang trải qua những ngày tháng đau thương nhất của cuộc đời. Bởi vì đó là điều nhân viên EMS như chúng tôi phải trải qua mỗi ngày. Cầm bàn tay lạnh ngắt của ai đó trước khi họ qua đời hay nhìn gương mặt họ lần cuối là những điều chúng tôi không quên, và cũng không thể quên nổi.

Vẫn còn đó tiếng kêu khóc của các ông bố bà mẹ, những đứa con thơ. Tôi đã từng có nhiều đêm thao thức và tự hỏi, chúng tôi đã làm gì sai? mọi thứ có thể tốt đẹp hơn không?

Chiếc xe cứu thương EMS vẫn chạy mỗi ngày, không cuối tuần, không ngày nghỉ. Đôi khi, những nhân viên EMS trong đội tôi lại chửi bới, phàn nàn vì không được nghỉ ngơi, nhưng tất cả mọi người luôn làm việc hết mình. Vì đây là một nhiệm vụ cao cả.

Bản thân tôi đã quá mệt mỏi khi thấy mọi người đánh giá cái chết của một ai đó dựa vào công việc, chủng tộc, tôn giáo hay bất cứ điều vớ vẩn nào khác. Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn không trân trọng mạng sống của con người. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, bạn sẽ thực sự thấy được tâm hồn của họ, thuần khiết và chân thành nhất.

Lá thư đau đớn của một nhân viên cứu thương Mỹ sau hàng loạt vụ xả súng chấn động - Ảnh 4.

Họ sợ hãi, và tôi cũng vậy. Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực và tôi tự nhủ bản thân mình phải làm điều gì đó, làm bất cứ điều gì vì đó là lý do tôi ở đây. Tôi không được phép thất bại. Nhưng đôi khi, tôi đã không thể làm được. Những vết thương là quá lớn để điều trị và chúng tôi chỉ có thể nhìn cái chết từ từ đến với họ.

Đau đớn hơn khi phải nghĩ rằng, có ai đó đã cố tình gây nên cái chết của một người khác. Khoảnh khắc đó, bạn nhận ra rằng, sinh mạng con người không nhỏ nhoi và dễ bị tước đoạt như vậy. Nó hàm chứa những điều lớn lao mà chúng ta khó có thể tưởng tượng ra. 

Tôi cảm thấy xấu hổ với nhiều người mà họ tự cho rằng mình là "con người".

Làm ơn, đừng bao giờ ngừng quan tâm tới người khác, dù họ có là ai.