Chiếu giường nơi bà Vui bị sát hại.
Giết mẹ vì 1,5 chỉ vàng?
Theo nhiều bản cung, Vi Văn Phượng khai nhận về nguyên nhân giết mẹ là do bà Vui đòi Phượng phải trả vàng. Giữa lúc nợ nần ngập đầu, việc mẹ liên tục đòi vàng khiến Phượng rất bực tức. Cụ thể, trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9/2012, bà Vui đã 2 lần đòi Phượng phải trả vàng. Cũng trong tháng 9, vợ Phượng sau một thời gian đi lao động đã có tiền gửi về nhà cho Phượng để trang trải bớt nợ nần. Bà Vui biết việc này nên càng đòi ráo riết. “Do tiền vợ gửi về chưa đủ mà bà Vui lại đòi vàng vay nên Phượng rất bức xúc và nảy sinh ý định giết bà Vui để trút gánh nặng gia đình”, các bản kết luận điều tra nhận định.
Ngày 2/10, Phượng đến hiệu vàng Thu Giang ở thị trấn Đồi Ngô để mua một đôi hoa tai trọng lượng 1,5 chỉ vàng để trả cho bà Vui rồi đưa cho con trai là Vi Văn Hồ đưa cho bà Vui. Đồng thời, Phượng cũng báo cho anh trai cả tên là Sáng biết việc này. Theo các bản án xét xử Vi Văn Phượng, tối 4/10, trong lúc chỉ có 2 mẹ con, bà Vui có hỏi “Mày trả tao vàng giả à?” càng khiến cho Phượng thêm bức xúc vì nghĩ mẹ không tin mình và càng quyết tâm giết mẹ.
Hai cấp xét xử vẫn tuyên tử hình
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang lập tức có mặt tại hiện trường, thu thập các chứng cứ của vụ án, tiến hành khám nghiệm tử thi, thu giữ chiếc áo phông màu trắng cộc tay và con dao quắm tại hiện trường. Qua quá trình giám định mẫu máu của nạn nhân và mẫu máu ở hiện trường, dấu vết máu trên dao quắm và chiếc áo phông, cơ chế hình thành các vết thương, ngày 18/10, 13 ngày sau cái chết của bà Vui, Vi Văn Phượng bị bắt khẩn cấp trong sự bất ngờ của người thân, họ hàng và người dân trong thôn.
Tại nhiều bản cung, Vi Văn Phượng thể hiện mình là người đã trực tiếp ra tay sát hại mẹ với nhiều tình tiết như động cơ gây án, diễn biến của hành vi phạm tội, chi tiết về từng động tác tàn độc của mình… Trên cơ sở các chứng cứ có được, VKSND tỉnh Bắc Giang đã truy tố Vi Văn Phượng phạm tội “giết người” trong đó có thêm 3 tình tiết tăng nặng là: giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình; có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Vi Văn Phượng liên tục kêu oan và cho rằng mình bị cơ quan điều tra ép buộc phải khai như thế. Luật sư bào chữa cho Phượng cũng đưa ra nhiều lập luận cho thấy việc cơ quan điều tra, VKS truy tố chưa đủ căn cứ kết tội giết người đối với Vi Văn Phượng. Tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm vẫn quyết định Vi Văn Phượng chịu hình phạt tử hình cho tội danh “giết người” với cả ba tình tiết tăng nặng như trên.
Sau phiên tòa sơ thẩm, Vi Văn Phượng tiếp tục làm đơn kháng án toàn bộ bản án sơ thẩm. Ông Vi Văn Sáng, anh ruột của Phượng cũng kháng án xin giảm hình phạt cho Phượng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng án của Phượng và ông Sáng, tiếp tục tuyên tử hình đối với Vi Văn Phượng, chỉ sửa bản án sơ thẩm về phần áp dụng điều luật. Theo đó, Vi Văn Phượng chỉ bị áp dụng tình tiết tăng nặng là “giết ông, bà, cha mẹ…” mà không phải chịu tình tiết “vì động cơ đê hèn” và “có tính chất côn đồ”.
Quặn lòng con trẻ
Vi Văn Hồ là con trai út của anh Vi Văn Phượng và cũng là nhân chứng cuối cùng tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Vui trước khi bà bị giết chết. Khi vụ án xảy ra, Vi Văn Hồ đang là học sinh cấp 2. Hồ là người nấu cho bà nội bát mì tôm cuối cùng. Lần xét xử nào, Hồ cũng đi dự và chỉ được mong gặp lại người bố của mình mà chưa bao giờ em nghĩ lại là kẻ giết người. Hồ viết trong đơn gửi Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND tối cao: “Ở nhà chỉ có hai bố con chăm sóc bà, bố cháu là người rất hiền lành, sống tình cảm, luôn dặn cháu phải chăm sóc cho bà thật chu đáo, từ việc phải đun nước cho bà tắm hàng ngày đến bữa ăn. Bố cháu chưa bao giờ có điều tiếng gì to hay xảy ra cãi vã với bà, bố cháu chăm lo cho bà từ bữa ăn sáng đến tất cả mọi thứ. Vậy tại sao bên công an lại kết luận bố cháu vì không muốn nuôi bà … Cháu thấy như thế là hoàn toàn vô lý…”.