Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”

Diệp Nguyễn/ Ảnh: Duy Linh/ Video: Kenh14 Special/ Thiết kế: Khanh Nguyễn, Theo Thanh niên Việt 13:57 22/05/2026
Chia sẻ

12 năm trước, người ta nhìn Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon để mơ về một tình yêu thanh xuân ngọt ngào. 12 năm sau, khi hào nhoáng của danh xưng hot boy, hot girl nhường chỗ cho những lo toan của cuộc sống thường nhật.

12 năm trước, người ta nhìn Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon để mơ về một tình yêu thanh xuân ngọt ngào. 12 năm sau, khi hào nhoáng của danh xưng hot boy, hot girl nhường chỗ cho những lo toan của cuộc sống thường nhật, họ ở lại bên nhau với tư cách là những người đồng hành bền bỉ dưới một mái nhà mang tên "Gia đình Cam Cam". Cùng nhau gánh một công việc chung với 99% mâu thuẫn, nhưng về đến nhà, họ lập tức bật chế độ "bảo vệ tổ ấm" bằng những nguyên tắc vô cùng đáng yêu: Có cãi nhau nảy lửa cũng tuyệt đối không buông hai từ "mày - tao". Chồng nấu cơm thì vợ rửa bát. Và con gái đi Pháp triển lãm tranh vẫn phải tự đập lợn góp tiền tiêu như người lớn.

Cuộc trò chuyện này là một khoảng lặng đầy cảm xúc về cách hai người lớn chọn đồng hành, chấp nhận mọi sự thay đổi của đối phương để cùng nhau già đi một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 1.

Bây giờ đã có rất nhiều bạn trẻ mới follow Gia đình Cam Cam nên chắc chưa biết đến hành trình gặp gỡ và yêu đương của hai người. Nhân hôm nay, các bạn có thể chia sẻ lại được chứ?

Kiên: Bọn mình quen nhau qua công việc, khi có một bạn làm ở cửa hàng mẹ Heo vào buổi sáng, và làm ở cửa hàng mình vào buổi chiều. Bạn ấy giống như một chiếc cầu nối giới thiệu hai vợ chồng quen nhau. Thời điểm đó cũng vào khoảng cuối tháng 4, chúng mình đi ăn với nhau lần đầu tiên. Sau đó thì hai đứa cũng bẵng đi không gặp nhau, và tình cờ một tháng sau đó gặp lại thì bọn mình quyết định nhận lời yêu.

Hồi đó, điều gì ở người kia khiến người còn lại cảm thấy rung động?

Kiên: Mọi người thường hay rung động với người khác vì ngoại hình, bởi đó là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với ai đó. Nhưng với mẹ Heo, cái mình cảm nhận đầu tiên lại là nội tại và sự quan tâm. Mẹ Heo mang đến cho mình một cảm giác rất dễ chịu khi ở bên cạnh, mọi thứ rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cảm giác dễ chịu ở đây là cảm giác mình muốn che chở cho cô ấy, và cho đến bây giờ vẫn vậy.

Loan: Như mình chia sẻ, thời điểm đó mình muốn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp. Nhưng mình nhận ra là khi có một người xuất hiện, người ấy lại quan tâm đến mình lẫn cả ước mơ của mình nữa - thì mình lại muốn cho họ cơ hội để cùng đồng hành với mình. Ấn tượng đầu tiên của mình về bố Kiên cũng không phải vẻ ngoài mà là sự chu đáo. Lúc đấy mình đang ở cửa hàng, bố Kiên ghé qua và mang theo một chiếc bánh cho mình. Chiếc bánh rất nhỏ thôi, cũng không phải vị bánh mình thích, nhưng mình thấy rằng dù mình chưa đả động là mình đang đói hay cần sự quan tâm nào đó thì người ta đã đến, mang bánh cho mình, mà cũng chẳng hề khiến mình phải khó xử khi nhận chiếc bánh ấy. Đó là lúc mình cảm thấy đây thật là một chàng trai ấm áp.

Không chỉ là vợ chồng, hai người còn là những cộng sự trong công việc, trong kinh doanh. Đã cùng nhau khởi nghiệp từ những ngày mới bắt đầu yêu đến bây giờ, cả hai đã cùng đối mặt với những thành công và cả thất bại như thế nào?

Loan: Nếu như trong cuộc sống gia đình, chúng mình lúc nào cũng luôn nói với nhau rằng phải cố lên và ủng hộ người kia hết mình, thì khi làm việc, chúng mình lại rất rõ ràng. Nếu có vấn đề gì mà chúng mình thấy chưa đi đúng hướng và cần phải dừng lại để suy nghĩ kỹ hơn thì cả hai cũng sẵn sàng trao đổi trực tiếp với đối phương. Trộm vía là hai vợ chồng cũng đã có những thành công nhất định và cả hai đều rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Nhưng quan trọng nhất là khi thất bại, chúng mình đều không có cảm giác luyến tiếc và thấy rằng mình chưa muốn dừng lại mà người kia đã bỏ cuộc. Trước khi từ bỏ bất cứ cái gì, chúng mình đều luôn nói rõ với nhau quyết định của bản thân và nhất là vạch ra định hướng sau khi thất bại thì sẽ làm gì tiếp. Quan trọng nhất là dù có thất bại hay thành công trong công việc thì lúc nào bọn mình cũng sẵn sàng có nhau bên cạnh.

Kiên: Bọn mình nói chuyện với nhau rất nhiều. Công việc chính là cầu nối gắn kết hai người với nhau, còn là thứ giúp hai người quen nhau nữa. Nhưng cũng chính công việc mà từ đó bọn mình phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Nhìn ở ngoài tương như lúc nào chúng mình cũng êm đẹp vậy thôi, nhưng hầu như phải đến 80 90%, thậm chí 99% tất cả những mâu thuẫn của hai vợ chồng đều phát sinh từ công việc. Mình nghĩ đấy là vấn đề rất bình thường thôi. Và trong câu hỏi của bạn có nhắc đến thành công và thất bại. Thành công sẽ mang đến cho chúng mình thành quả, còn thất bại sẽ mang đến những bài học. Mọi thứ trong cuộc sống này cần phải như thế chứ không chỉ là một đường thẳng đi lên. Nếu không có những mâu thuẫn và bài học, mình nghĩ đó mới là điều không ổn.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 2.

Hẳn hai người rất tự hào về hành trình mà hai vợ chồng đã cùng trải qua và cả những thành quả đã đạt được.

Kiên: Có chứ, bọn mình rất tự hào. Nhiều khi thành quả chỉ là một sự thể hiện cho những nỗ lực miệt mài của hai vợ chồng, và nó lại cũng rất thực tế khi giúp cho cuộc sống của chúng mình tốt hơn. Đến thời điểm hiện tại, chúng mình không nghĩ quá nhiều đến vấn đề lợi nhuận mà chỉ mong muốn trên quá trình làm việc, chúng mình đã cố gắng hết sức. Chỉ cần đã dốc hết 100% nỗ lực thì dù thành quả có tốt hay xấu, chúng mình đều đón nhận rất nhẹ nhàng. Ngay cả trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay cũng vậy, chúng mình ngồi đây không phải vì muốn chỉ bảo hay cho ai lời khuyên - chúng mình chỉ muốn chia sẻ lại câu chuyện của cả hai một cách thật chân thành. Biết đâu nếu các bạn nghe được những chia sẻ này, chúng ta lại cùng tần số và có thể kết nối được với nhau.Và biết đâu, nếu các bạn đang gặp những vấn đề khó khăn và trắc trở trong cuộc sống, thông qua những chia sẻ này các bạn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào - đó là những gì chúng mình tâm niệm. 

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 3.

Hai người có công nhận rằng, sau 30 thì thời gian trôi qua rất nhanh không?

Loan: Thật ra mình nghĩ, thời gian có một kiểu vận hành rất khác với những người đã có con. Mình không nhìn các cột mốc theo kiểu năm nay tôi ba mươi mấy rồi, mà mọi cột mốc đều gắn liền với con thay vì với tuổi tác. Năm nay con đã lớp Bốn rồi, năm sau con sắp hết cấp 1. Tính ra là năm nay Cam nhà mình đã 10 tuổi rồi, và 10 năm nữa thôi bạn ấy sẽ… 20 tuổi. Dù ta hay nói thời gian cũng chỉ có một quỹ đạo thôi, nhưng quả thực nó sẽ trôi nhanh hơn rất nhiều khi ta qua 30.

10 năm nữa, khi Cam 20 tuổi thì 2 bố mẹ cũng đã ngoài 40 rồi. Hẳn đó sẽ là một hành trình đã được lên kế hoạch kỹ.

Kiên: Mình thậm chí đã nghĩ đến tuổi 50. Đôi khi, mình và mẹ Heo cũng ngồi nói những câu chuyện tương lai trong 10 năm tới. Cam đã 20 tuổi và chắc hẳn khi đó bạn ấy sẽ không còn ở với chúng mình mà đang tung cánh bay đi xa. Lúc đó chỉ còn hai ông bà già ở với nhau thì sẽ làm gì đây? Hai đứa lại nhớ mỗi lúc đi du lịch, thấy các bác Tây lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ, bụng thì phệ, các bác gái thì đi lom khom - nhưng mà họ vẫn rất trân trọng nhau. Họ nắm tay nhau đi du lịch, ngồi trên bãi cỏ cùng nhau đọc sách hay thậm chí là lái một cái xe thùng rất lớn và đi đây đi đó. Mình nghĩ, mỗi độ tuổi chúng ta sẽ có những mục tiêu sống khác nhau. Có rất nhiều người chỉ chờ đến khi con cái trưởng thành để được sống cuộc đời của mình, vậy nên mình cũng rất mong chờ đến thời điểm đó. Còn về tuổi tác thì mình không sợ đâu, dù sao nó cũng chỉ là một con số.

Mình cũng từng nói với mẹ Heo là sau này chúng mình có thể mở một tiệm cơm bình dân và mời các bạn bè đồng trang lứa, thậm chí con cái họ đến - cùng ăn cơm mình nấu. Đó là sở thích mà mình cảm thấy sẽ mang đến cho mình rất nhiều hạnh phúc sau này. Hoặc đơn giản là pha cho bạn bè một những ly nước ngon ở quán cafe do mình tự mở mà chẳng quan tâm đến doanh thu chẳng hạn. 

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 4.

Nhưng mà nghĩ đến cảnh con gái không ở gần mình nữa, chắc hẳn đâu đó cũng có chút… bâng khuâng.

Kiên: Thật ra bây giờ cũng vậy thôi. Cam bây giờ đã lớp 4, lớp 5 rồi. Những câu chuyện của con về nhà kể với mình không phải là “Bố ơi, con với bố mẹ thế này hay thế kia” nữa, mà là “Bố ơi, hôm nay ở lớp con có bạn như thế này, như thế kia” - Câu chuyện dần dần không còn liên quan đến mình nữa mà là những câu chuyện riêng trong thế giới và bạn bè của Cam. Đôi khi mình cũng thấy bâng khuâng, nhưng mình cũng không hề tiếc nuối mà chỉ cảm thấy hạnh phúc vì con đang trưởng thành.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 5.
Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 6.

Quay trở lại với hành trình của hai vợ chồng, ở bên nhau một thời gian dài như vậy - đồng nghĩa với việc ta luôn phải học cách yêu đi yêu lại một người phải không?

Kiên: Thật ra thì Loan của thời điểm hiện tại rất khác với Loan vào những năm 23 tuổi, Kiên cũng vậy. Mỗi năm chúng ta đều trở thành những con người khác, mỗi độ tuổi và hoàn cảnh của cuộc sống lại khiến chúng ta thay đổi. Quan trọng nhất chính là sự đồng hành của hai vợ chồng qua từng năm để có thể cùng nhau làm mọi thứ, hướng đến một mục tiêu chung. Ban đầu là tình yêu, sau đó đến sự đồng hành, trách nhiệm và hiện tại là sự đồng điệu.

Loan: Cùng nhau già đi là một khái niệm trong tình yêu nghe rất lãng mạn. Nhưng đến tuổi này rồi thì bọn mình cũng thực tế hơn rất nhiều. Bọn mình hiểu rằng muốn đi xa được với nhau thì cả hai phải là những người đồng hành thật bền bỉ. Ví dụ như về sức khoẻ, nếu một người chăm chút cho bản thân của mình mà đối phương lại bỏ bê thì rõ ràng là người kia sẽ không cảm thấy sự đồng điệu phải không? Rồi cả về tinh thần nữa, mỗi giai đoạn thì suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống đều có sự biến đổi. Vậy nên nếu không có sự đồng điệu hay chí hướng chung về quan điểm sống thì sẽ rất khó để đi cùng nhau.

Kiên: Trong thực tế, mọi người phải hiểu rằng tình yêu dù có là nền tảng đi chăng nữa, thì việc hai bạn có thể nắm tay nhau già đi hay không - ngoài vấn đề sức khỏe như mẹ Heo vừa nói - nó còn nằm ở sự tôn trọng và nỗ lực cùng nhau cố gắng rất nhiều.

Mình xin kể một câu chuyện nhỏ thế này: Vợ chồng mình có một nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ xưng hô “mày - tao”, dù cho trong trường hợp cả hai có đang cáu giận hay cãi vã nảy lửa đến mức nào đi nữa. Bởi vì chúng mình nghĩ rằng, ngay cả trong những việc nhỏ nhất mà bạn không dành cho đối phương một sự tôn trọng tối thiểu, thì khi đối mặt với những chuyện lớn hơn, những khó khăn vất vả hơn, chúng ta làm sao có thể tôn trọng nhau được? Cho nên, vợ chồng mình luôn dặn nhau là dù có bực mình đến mấy thì cũng đừng bao giờ buông ra hai từ “mày - tao” nhé.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 7.

Vì vậy, mình nghĩ việc có thể cùng nhau già đi hay không, nó còn là câu chuyện của sự kỷ luật, và quan trọng nhất chính là sự tôn trọng dành cho đối phương ở những chặng đường và độ tuổi sau này.

Loan: Như chúng mình từng chia sẻ, hai đứa đồng hành với nhau qua rất nhiều vai trò trong cuộc sống: Vừa là vợ chồng, là đồng nghiệp, lại vừa là những người bạn thân có chung thế giới quan và sở thích. Tuy nhiên, chúng mình luôn có ranh giới rất rõ ràng.

Trong công việc, hai đứa không bao giờ nhập nhằng với chuyện tình cảm. Bố Kiên sẽ phụ trách những mảng về con số, nhân sự và quản trị con người; còn mình đảm nhận phần vận hành chi tiết và phát triển nội dung.

Trở về với gia đình, thay vì chọn cách phân chia truyền thống - kiểu một người ra ngoài kiếm tiền, một người lui về quán xuyến nhà cửa - chúng mình lại chọn công thức 50/50 theo một cách khác. Nghĩa là, cả hai cùng phải hiện diện và đồng hành trong mọi việc. Nếu một người nấu cơm, người kia sẽ rửa bát; một người lau nhà, người kia sẽ gấp quần áo. Bởi chúng mình tin rằng, nếu chỉ một người lao ra ngoài kiếm tiền, họ sẽ không hiểu được để có một bữa cơm ấm cúng cần bao nhiêu tâm sức; ngược lại, người ở nhà cũng khó lòng thấu cảm được những giọt mồ hôi phía sau mỗi đồng tiền mang về. Vì vậy, nguyên tắc bất di bất dịch của chúng mình là: Đã là việc nhà, nhất định phải cùng nhau làm.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 8.

Sự chăm chỉ và tinh thần cầu thị là điều mà bất kỳ ai theo dõi hành trình của hai bạn đều có thể dễ dàng nhận thấy. Vậy đâu là động lực thúc đẩy hai bạn không bao giờ cho phép mình dừng lại, mà luôn lựa chọn tiến về phía trước với tất cả sự nỗ lực như thế?

Kiên: Mình nghĩ sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến của mình trước hết là vì gia đình. Ở giai đoạn này, khi đã bước sang tuổi 35, 36, trách nhiệm trên vai chúng mình lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, tất cả sự nỗ lực và chăm chỉ này đều là món quà mình muốn dành cho tổ ấm của mình.

Lý do thứ hai phải xuất phát từ chính nội tại: Bản thân mình thực sự không muốn dừng lại. Mình luôn khao khát được làm việc, được nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Bởi vì nếu chính bạn không tự thân muốn điều đó, sẽ rất khó để chúng ta duy trì được nguồn năng lượng này. Mọi người đều biết, việc duy trì sự chăm chỉ và nỗ lực trong một khoảng thời gian dài đôi khi sẽ mang lại áp lực và stress rất lớn. Nhưng quan trọng là chúng ta có một mục tiêu rõ ràng: Hoặc là vì gia đình, hoặc là vì chính bản thân muốn khẳng định mình là ai và mình có thể làm được những gì. Đó thực sự là kim chỉ nam để mình tiếp tục tiến về phía trước.

Loan: Thành ra, có những lúc thực sự nếu chỉ nghĩ cho bản thân, mình tin là mình đã sẵn sàng bỏ cuộc và từ bỏ từ lâu rồi. Nhưng nếu chỉ sống cho riêng mình thì ích kỷ quá, nên mình lại nghĩ đến con. Đến thời điểm này, mục tiêu lớn nhất của mình là làm sao để sau này khi nhìn vào bố mẹ, con luôn cảm thấy tự hào rằng mình có những người sinh thành không bao giờ ngừng phấn đấu vì cuộc sống của gia đình.

Và sự chăm chỉ, nỗ lực ở đây, mình không chỉ muốn nói riêng ở khía cạnh sự nghiệp đâu nhé. Nó còn là câu chuyện của cuộc sống, của gia đình, là nỗ lực trong vai trò làm một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người cha. Nhiều khi mọi người chỉ nghĩ nỗ lực và chăm chỉ là câu chuyện kiếm tiền, là vật chất này kia thôi. Không phải đâu mọi người ạ, mình còn phải duy trì sự cố gắng cho chính nội tại của gia đình mình nữa. Đây là điều mà vợ chồng mình cảm thấy đã dung hòa và thực hiện được cùng nhau.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 9.

Nhắc lại một chút câu chuyện trước đây, khi Kiên quyết định chủ động can thiệp y tế từ phía mình để hai vợ chồng dừng lại ở một em bé. Quyết định mang tính bước ngoặt đó đã đến từ những cân nhắc và thấu hiểu như thế nào?

Kiên: Thật ra mình không biết mọi người ở bên ngoài đón nhận thông tin đấy như thế nào, nhưng với mình thì đây là một quyết định rất bình thường và nhẹ nhàng. Mình đã có suy nghĩ đấy ngay từ khi mẹ Loan mang bầu bé Cam chứ không phải đến lúc đẻ con ra rồi vất vả chăm bẵm mới nghĩ thế. Bọn mình không ngại chăm và không ngại nuôi. Nhưng cái bọn mình cần là một cái nhìn bao quát hơn. Sức khỏe của mẹ Loan có cho phép không? Cam có thực sự muốn có em không? Rồi điều kiện của bọn mình, nếu với những gì đang cho Cam thì khi có thêm một hai bé nữa liệu có còn phù hợp nữa không?

Rất là nhiều lý do để cân nhắc, và mình nghĩ nếu thời điểm hiện tại mà mình dễ bị tác động bởi người ngoài thì có lẽ bây giờ Cam đã có em rồi. Nhưng thú thực là mình rất kiên định với suy nghĩ đó. Mình là người trong cuộc và mình biết cái gì là tốt nhất cho bản thân cũng như cả gia đình. Bản thân mình thì nghĩ nếu sau này chẳng may bọn mình có thêm một bé nữa vào thời điểm thích hợp thì cũng rất vui, vì mình rất thích trẻ con và tự tin mình sẽ chăm bé rất tốt. Còn ở thời điểm hiện tại, mình thấy mọi thứ đã rất phù hợp và đủ đầy, mình không có mong cầu gì thêm cả.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 10.

Quyết định đó khi được đưa ra đối thoại với gia đình hai bên thì sao? Mọi người có phản ứng hay có góc nhìn nào khác với hai bạn không?

Kiên: Trộm vía là bố mẹ hai bên đều rất tôn trọng quyết định của chúng mình. Ngay từ những ngày đầu hai đứa yêu nhau, dù bọn mình làm gì, ông bà cũng luôn ủng hộ và thấu hiểu. Nếu có điều gì còn băn khoăn, ông bà cũng chỉ trò chuyện với các con một cách rất nhẹ nhàng.

Mình vẫn nhớ ông ngoại của Cam từng nói: “Bố tôn trọng quyết định của hai con, vì hai con là bố mẹ của cháu nên sẽ biết điều gì là tốt nhất. Tuy nhiên, nếu sau này suy nghĩ có thay đổi thì mình cứ linh hoạt thay đổi thôi, không cần phải quá cứng nhắc với quyết định ở thời điểm này làm gì.” Sự tâm lý của bố mẹ hai bên thực sự đã cởi bỏ mọi áp lực, khiến chúng mình không hề có cảm giác bị thúc ép hay giục giã. Ngược lại, chính sự thoải mái đó đôi khi lại mở ra cho bọn mình những suy nghĩ mở lòng hơn, kiểu: “À, nếu sau này có thêm một em bé nữa thì sẽ thế nào nhỉ?”

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 11.

Chúng ta hãy nói một chút về bé Cam nhé. Hai bạn mong muốn sau này khi lớn lên, Cam sẽ nhớ về tuổi thơ của mình với những từ khóa nào?

Loan: Trước hết, là con của bố Kiên và mẹ Loan, mình mong Cam phải cảm thấy vui vì điều đó đã. Nhưng nếu chỉ được chọn duy nhất một từ khóa - một từ khóa trung tâm để từ đó mở ra nhiều nhánh ý nghĩa hơn - thì mình xin chọn chữ “Tâm”.

Chữ “Tâm” đầu tiên chính là sự tận tâm. Mình muốn con luôn nhớ rằng bố mẹ đã dành trọn sự tận tâm để chăm sóc, nuôi dưỡng con. Đồng thời, đó cũng là một ông bố, bà mẹ tâm lý, luôn sẵn sàng đồng hành cùng Cam trong mọi cung bậc cảm xúc.

Chữ “Tâm” thứ hai là sự tâm huyết. Mình nghĩ không có điều gì tuyệt vời hơn việc con có những người sinh thành vừa là cha mẹ, vừa là những người bạn đồng hành tâm huyết, luôn ủng hộ mọi ước mơ của con. Khi đứa trẻ có được bệ đỡ từ những người bạn tâm huyết như thế, con sẽ có đủ tự tin để bay xa. Thực ra, đây không phải là những điều mình ngồi đây mong cầu con sẽ nghĩ về bố mẹ trong tương lai; mà chính xác là những gì chúng mình đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa chữ “Tâm” ấy dành cho Cam ngay từ bây giờ.

Kiên: Mình nghĩ rằng, việc hai đứa có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ gia đình hai bên luôn dành cho bọn mình sự tôn trọng tuyệt đối. Mặc dù mình đã chia sẻ rất nhiều lần rằng bản thân lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, từ nhỏ đã ở cùng ông bà, nhưng thực ra đó chưa bao giờ là rào cản hay lý do để mình cảm thấy bản thân bất hạnh. Ngược lại, mình nhìn nhận quá khứ đó như một cơ hội, một người thầy cho mình những bài học đắt giá, để mình biết cách không bao giờ lặp lại những tổn thương ấy trong chính gia đình nhỏ hiện tại của mình.

Cho nên, nếu có thêm một từ nữa để nói về Cam, mình nghĩ đó là từ “hãnh diện”. Mình muốn Cam sẽ cảm thấy thực sự hãnh diện khi có bố Kiên, có mẹ Loan ở bên cạnh.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 12.

Vậy trong mắt hai bạn, bé Cam có những nét tính cách nào giống bố nhất và điểm gì thừa hưởng từ mẹ nhất?

Loan: Về phía mình, mình nhận thấy ở Cam một sự tích cực và lạc quan rất giống mẹ. Con nhìn nhận mọi thứ bằng lăng kính hồn nhiên nhưng không hề né tránh vấn đề. Mỗi khi gặp chuyện, Cam luôn suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất và lấy lại cân bằng rất nhanh.

Thực ra, tính cách này không phải bẩm sinh đã có. Trước đây, từng có giai đoạn hễ gặp khủng hoảng là Cam lại bị stress và trầm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng sau một thời gian dài đồng hành, mình cảm giác như mình đã “truyền nhiễm” được năng lượng tích cực của bản thân sang cho con. Đến bây giờ, đó là điều khiến mình rất vui và tự hào. Chẳng hạn như mỗi lần bị ngã đau, Cam sẽ bảo: “Nhưng mà cũng may là con không bị chảy máu”, hoặc “May là mình vẫn có chân để mà ngã”. Những câu nói rất ngây ngô thôi nhưng trộm vía, nhìn một em bé luôn biết tìm thấy điểm sáng trong mọi hoàn cảnh như vậy, mình thấy con thực sự giống mình nhất.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 13.

Kiên: Còn về tính cách, nếu dùng một từ để nói về Cam, mình nghĩ đó là sự nhân hậu - điều mà cả hai vợ chồng luôn cố gắng vun đắp cho con.

Cam rất yêu thương động vật và mọi người xung quanh. Mình tin sự tích cực như mẹ Loan vừa chia sẻ cũng xuất phát từ chính lòng nhân hậu và tình yêu thương này. Chẳng hạn như Cam không bao giờ tranh giành đồ chơi với ai, dù là với bạn lớn hơn hay nhỏ hơn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con luôn sẵn sàng nhường nhịn và hỗ trợ, đặc biệt là với các em nhỏ. Sự nhân hậu của Cam rất hồn nhiên.

Như ngay hôm qua thôi, ở bể cá nhà mình có một chú cá bị chết. Lúc ấy mình đang ở trong bếp thì Cam gọi: “Bố ơi, có một con cá chết rồi”. Mình chạy ra vớt chú cá lên và bảo với con: “Thôi, coi như duyên của chúng ta với chú cá chỉ đến đây thôi”. Nói rồi mình định đặt chú cá vào gốc cây bên cạnh, nhưng Cam bảo: “Bố khoan đã, chờ con một tí!”. Con chạy ngay vào nhà, cắt một mẩu giấy nhỏ bằng đốt ngón tay rồi viết chữ “Bye bye”, cắm lên làm một cái bia mộ nhỏ. Những hành động hồn nhiên như thế khiến mình nhận ra, với người lớn thì đó chỉ là một con cá thôi, chẳng có gì phải làm quá lên, nhưng với thế giới của một đứa trẻ, đó lại là cả một sự trân trọng và đồng cảm lớn lao đối với sinh mệnh.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 14.

Trong mắt nhiều người, bé Cam thường được coi là một em bé “sinh ra ở vạch đích” nhờ một nền tảng gia đình rất vững chắc. Vậy hai bạn làm thế nào để giúp con thấu hiểu được giá trị của lao động, cũng như những vất vả phía sau cuộc sống tiện nghi mà con đang được thừa hưởng?

Kiên: Thật ra, đây là điều mà vợ chồng mình đã nhận ra và định hình từ khi Cam còn rất bé. Bọn mình có một cái may mắn là hầu như mọi công việc đều có thể làm việc tại nhà. Phòng làm việc của bố mẹ và phòng của Cam lại chung một không gian, nên từ nhỏ, con đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần bố thức khuya để dựng video, hay bố mẹ phải quay chụp vất vả thế nào để kiếm tiền. Ngay cả với những dự án có Cam tham gia, con cũng đều đến hiện trường và trực tiếp quan sát toàn bộ quá trình lao động của bố mẹ.

Chính nhờ sự đồng hành trực quan đó, Cam tự khắc hiểu được rằng đồng tiền không tự nhiên mà có. Vợ chồng mình cũng rất rõ ràng với con: Có làm thì có hưởng, không lao động thì sẽ không có gì cả. Bản thân hai đứa cũng xuất phát từ con số không chứ chẳng phải ở 'vạch đích' như mọi người vẫn nghĩ. Vì vậy, bọn mình muốn dạy con từ những trải nghiệm thực tế nhất, để con hiểu được giá trị của đồng tiền, biết quý trọng sức lao động và thấm nhuần tư tưởng “lao động là vinh quang”.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 15.

Loan: Thực ra, nếu nói Cam sinh ra ở vạch đích, mình nghĩ đó là một cách gọi đầy thiện chí mà mọi người dành cho con. Nhưng với vợ chồng mình, vạch đích hay xuất phát điểm của mỗi người vốn dĩ rất khác nhau. Có khi vạch đích của người này lại chỉ là xuất phát điểm của người khác, và ngược lại.

Bọn mình luôn nói với Cam rằng, những gì con đang có không hoàn toàn đến từ may mắn, mà phải đánh đổi bằng sự nỗ lực. Ở thời điểm hiện tại, con còn quá nhỏ để hiểu hết tất cả, nhưng có những khái niệm bọn mình định hình cho con rất rõ ràng. Chẳng hạn như việc được nhiều người quan tâm và biết đến, chưa bao giờ bọn mình dùng từ 'nổi tiếng' để nói với con. Bố mẹ luôn giải thích rằng: Đó là vì gia đình mình may mắn nhận được sự yêu thương của mọi người, và vì Cam là một em bé ngoan. Nếu con muốn tiếp tục giữ được sự quan tâm ấy, con bắt buộc phải là một đứa trẻ ngoan trước đã.

Bọn mình chọn cách luôn giải thích rõ ràng mọi chuyện chứ không bao giờ lảng tránh. Ngay cả việc con được đi đây đi đó, được đi du lịch cùng bố mẹ, đó không phải là điều hiển nhiên con mặc định được hưởng, mà đều có lý do của nó.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 16.

Kiên: Ví dụ như gần đây, Cam có một chuyến đi Pháp vì bức tranh của con được chọn treo triển lãm ở Paris. Mặc dù đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của chính Cam, nhưng không vì thế mà bố mẹ sẽ bao cấp 100%. Bọn mình sòng phẳng chia sẻ với con: “Đi Pháp rất đắt đỏ. Nếu con muốn chuyến đi này trọn vẹn hơn, một mình bố mẹ không thể gánh vác hết được, con cần phải giúp đỡ bố mẹ”. Và thế là, nếu muốn đi, Cam phải tự đập con lợn đất của mình để gom hết tiền tiết kiệm ra.

Cam đã rất sẵn lòng làm điều đó. Thực ra, vợ chồng mình không hề xài đến một đồng nào trong số tiền ấy, mà mang toàn bộ gửi vào một cuốn sổ tiết kiệm riêng cho con. Nhưng bọn mình muốn con trực tiếp trải nghiệm cái hành động đập lợn ấy. Dù là một hành động nhỏ, nhưng nó giúp con hiểu rằng tất cả những trải nghiệm xa xỉ con có được ngày hôm nay không phải là thứ nghiễm nhiên sẵn có, mà đòi hỏi cả sự đóng góp và cố gắng của chính con. Khi một đứa trẻ ý thức được thứ mình đang thừa hưởng có một phần mồ hôi và công sức của chính mình, con sẽ tận hưởng nó theo một cách hoàn toàn khác biệt và trân trọng hơn.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 17.

Là con của một cặp đôi có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, bé Cam đôi khi nhận được sự yêu thích của công chúng không hẳn vì những gì con đã làm - bởi rõ ràng con vẫn chỉ là một đứa trẻ - mà đơn giản vì con là Cam Cam, là một phần của thương hiệu gia đình. Trước thực tế đó, hai bạn làm thế nào để giúp con xây dựng được một cái tôi cá nhân độc lập, để con phát triển là chính mình chứ không bị hòa tan vào danh tiếng của gia đình?

Loan: Thực ra trước đây, khi quyết định lấy tên Gia đình Cam Cam, xuất phát điểm của bọn mình rất đơn giản: Muốn được gắn liền với tên của con, vì ông bố bà mẹ nào mà chẳng yêu thương và hãnh diện về con mình. Mặt khác, bọn mình cũng muốn nhấn mạnh hai chữ “Gia đình”. Trước đó, anh Kiên đã có sự nghiệp riêng với tên Kiên Hoàng, mình cũng có biệt danh là Heo Nhon từ trước. Nhưng từ khi có Cam, cái tên Gia đình Cam Cam gắn liền và đồng hành cùng tụi mình trong rất nhiều năm.

Thời gian đầu, bọn mình rất vui với danh xưng đó. Nhưng đến một lúc, hai vợ chồng ngồi lại và tự đặt câu hỏi: “Liệu mình có nên bỏ cái tên này đi không?”. Mặc dù ở góc độ công việc, danh xưng này đã được bọn mình đăng ký bảo hộ thương hiệu hẳn hoi vì nó là bộ nhận diện để vận hành cả một bộ máy. Thế nhưng tụi mình vẫn trăn trở, bởi vì bọn mình không muốn công việc của người lớn lại gắn chặt và làm ảnh hưởng đến một đứa trẻ. Nhìn rộng ra trên mạng xã hội hiện nay, có một thực tế là khi nhắc đến công việc hay thương hiệu của cha mẹ, tên tuổi của các em bé lại bị cuốn vào và gắn liền rất nhiều. Đó là lý do bọn mình phải suy nghĩ lại.

Tất nhiên, mỗi người sẽ có một sự lựa chọn riêng. Nhưng bản thân bọn mình nhận thức rất rõ rằng mọi tác động từ người lớn chưa bao giờ là vô thưởng vô phạt đối với một đứa trẻ. Đó là lý do đã có lúc tụi mình tính đến chuyện dừng sử dụng cái tên ”'Gia đình Cam Cam” - dù vẫn còn rất yêu thích nó.

Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bọn mình nhận ra từ trước đến nay hai vợ chồng chưa bao giờ lợi dụng cái tên này để đánh bóng hình ảnh, hay bám víu vào nó như một lẽ sống duy nhất. Miễn là giá trị cốt lõi và những thông điệp tụi mình truyền tải không bị lung lay, thì việc giữ lại danh xưng này hoàn toàn mang một ý nghĩa tích cực. Bởi vì trong cụm từ “Gia đình Cam Cam”, đâu phải chỉ có duy nhất em bé Cam, mà ở đó luôn có cả bố Cam và mẹ Cam, Chun và Chan nữa. Đó là lý do trước khi bàn đến việc làm sao để Cam giữ được cái tôi cá nhân, mình muốn khẳng định rằng vợ chồng mình chưa bao giờ tạo áp lực bắt con phải cùng bố mẹ “giữ hình ảnh”. Con cứ là chính con thôi, vì hiện tại con vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 18.

Thực ra, từ lúc Cam mới sinh ra, mình đã bảo với anh Kiên rằng mình không thích đăng quá nhiều ảnh con lên mạng, có lưu giữ thì cũng chỉ là kỷ niệm thôi. Đến bây giờ mình vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Trước đây, tụi mình có lập một tài khoản Instagram riêng cho Cam và trộm vía được các cô chú theo dõi rất nhiều. Cho đến năm Cam 6 tuổi, khi con bước vào lớp 1, có một lần mình chụp ảnh con ở nhà làm kỷ niệm như bình thường. Bất ngờ, Cam ngước lên hỏi mình một câu: “Mẹ ơi, thế mẹ chụp cái này mẹ có up lên mạng không?”.

Câu hỏi đó khiến mình chững lại một giây và giật mình nhận ra: Con đã bắt đầu ý thức được việc những hình ảnh này sẽ chỉ có một mình mẹ xem, hay là sẽ có rất nhiều người ngoài kia nhìn thấy. Bấy lâu nay người lớn vẫn thường lầm tưởng hình ảnh của con cái là quyền sở hữu của bố mẹ, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Ngay lúc đó, mình nói với Cam: “Mẹ không up đâu con ạ. Nhưng sau này nếu có đăng gì, mẹ nhất định sẽ hỏi ý kiến con trước”. Từ dạo ấy, tụi mình chủ yếu lưu giữ hình ảnh của con trong phạm vi gia đình. Tài khoản Instagram của Cam cũng được đóng lại, một năm chỉ đăng một đến hai lần vào những dịp thật đặc biệt như sinh nhật con, hoặc khi con có một tác phẩm tranh vẽ muốn lưu niệm. Sau này khi con lớn, nếu con muốn dùng, bọn mình sẽ bàn giao lại cho con. Vợ chồng mình muốn Cam giữ được cái tôi độc lập bằng cách để con tự do là chính mình, chứ không phải gồng mình lên xuất hiện ở đâu đó để cố gắng trở thành một ai cả.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 19.

Hiện tại, khi Cam còn là một cô bé, công chúng và các cô chú trên mạng xã hội vẫn luôn dành cho con sự nâng niu cùng những cảm xúc tích cực nhất. Thế nhưng chúng ta đều hiểu, mạng xã hội ngoài kia ngày càng phức tạp. Đã bao giờ hai bạn lo lắng rằng sự nổi tiếng từ quá sớm này, khi Cam lớn lên, sẽ vô tình biến thành một áp lực vô hình đè nặng lên con? Hai bạn đã và đang chuẩn bị cho Cam một tâm thế như thế nào để con vững vàng đối diện với thực tế đó trong tương lai?

Kiên: Trước hết, mình muốn khẳng định rằng sự nổi tiếng không hề xấu. Bản thân hai vợ chồng là những người được công chúng biết đến, bọn mình nhận ra nó mang lại rất nhiều lợi ích và cơ hội tốt đẹp. Vì vậy, nổi tiếng không phải là một điều tiêu cực, quan trọng là chúng ta sử dụng sự ảnh hưởng đó như thế nào và lan tỏa giá trị gì đến cộng đồng khi đã có nó. Đó mới là điều cốt lõi.

Sau này, nếu lớn lên Cam vẫn được các cô chú yêu thương và đón nhận, mình nghĩ đó là cái duyên, là sự may mắn của con chứ bố mẹ không việc gì phải giấu giếm hay né tránh. Quan trọng là đón nhận nó một cách tự nhiên, thoải mái nhất. Từ trước đến nay, bất kỳ nội dung nào vợ chồng mình chia sẻ lên mạng xã hội cũng đều hướng đến năng lượng tích cực: Những hình ảnh đẹp để xem, những thông tin hay để nghe, tuyệt đối không bao giờ mang chuyện cá nhân hay những điều tiêu cực ra để thu hút dư luận hay làm nội dung bẩn.

Mình tin nếu sau này Cam có tiếp tục nổi tiếng, con cũng sẽ học được cách nhìn từ bố mẹ: Cứ tự tin đón nhận và chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà con có, không có gì phải sợ hãi hay né tránh cả.

Kiên Hoàng - Loan Hoàng: "Mục tiêu lớn nhất là sống sao để con tự hào vì bố mẹ đã không ngừng cố gắng”  - Ảnh 20.

Cảm ơn Kiên và Loan về cuộc trò chuyện này và chúc Gia đình Cam Cam sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng nhau trong cuộc sống! 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày