Ngày nhỏ, đứa con nít nào nhìn thấy bố mẹ, anh chị đi làm đều mong ước được lớn thật nhanh để có thể kiếm ra tiền giống như thế. Này nhé, có tiền sẽ được mua quần áo mới thoả thích, và thay vì ăn một cây kem thì có thể mua luôn cả cái tủ kem ngoài tiệm đem về nhà để ăn cho đã đời cũng được.
Niềm vui kiếm tiền ngày nhỏ rất hồn nhiên và nhỏ bé. Đôi khi nai lưng ra gom giấy báo cả cuối tuần rồi đem đi bán mới đủ tiền mua vài cây hồ lô rồi "xử" hết trong một nốt nhạc, hay đem truyện tranh của chính mình cho đám bạn thân thuê, tiền thì chả được bao nhiêu mà còn thích hào phóng cho mấy đứa không có tiền mượn không cần trả phí.
Tất nhiên, còn nhỏ thì việc học hành vẫn luôn là quan trọng nhất. Nhưng có những phút hứng chí lên làm cái này cái kia xong nhận lại được ít tiền, dù nhỏ thôi nhưng vẫn thấy vui và đáng nhớ đến tận ngày hôm nay.
Bạn có còn nhớ kỉ niệm lần đầu tiên mình làm ra tiền là gì không?
Đây chắc hẳn là công việc đầu đời của vô vàn bạn trẻ. Vừa dễ làm lại chẳng phải đi đâu xa mà "thu nhập" cũng ổn nữa. Một buổi chiều chăm chỉ nhổ tóc sâu cũng mua được vài que kem hay bịch bimbim.
Thời đó đứa nào trong lớp mà có đủ bộ Thần Đồng Đất Việt hay Doraemon là tự động thành "siêu sao" trong mắt bạn bè, tự nhiên lúc nào cũng được đưa đón. Ai mà lanh lợi một tí thì tận dụng ngay cơ hội này để cho thuê, tiền cũng chẳng bao nhiêu đâu nhưng thôi cũng coi như bước đầu tập tành kinh doanh.
Vừa dọn được nhà lại vừa có tiền tiêu vặt - hỏi sao đứa nhóc nào hồi đó chẳng thích đi khắp nhà lượm lặt giấy báo, chai lọ để bán ve chai cơ chứ!
Công việc phục vụ như thế này chắc hẳn không dành cho những bạn không có khả năng kiềm chế cơn đói của mình trước đồ ăn.
Của nhà trồng được mà, dại gì mà không tận dụng luôn để "làm giàu".
Có những chuyện ngồi nhớ lại mà vẫn không hiểu sao hồi đó mình có thể làm và lấy động lực đâu để mà chăm chỉ đến vậy nữa.
Đây là một câu chuyện rất buồn, mong các bạn không cười nhân vật chính!
Còn nhỏ mà đã chăm chỉ như thế này, hi vọng sau này lớn lên vẫn giữ được nhiệt huyết và đam mê làm giàu nhé bạn gì ơi.
Ai mà ngờ được công việc thời bé lại có thể trở thành "dự báo nghề nghiệp" cho tương lai thế này cơ chứ!
8 ngàn ngày đó với một đứa nhóc cấp 1 cũng đã là cả gia tài rồi. Không biết giàn mướp ngày đó có còn trĩu quả không?