Việc xây dựng những quy tắc chung trong gia đình là một phần không thể thiếu trong quá trình nuôi dạy con.
Những quy tắc rõ ràng sẽ giúp trẻ hình thành những thói quen tốt, phân biệt được đúng sai và có những hành vi phù hợp. Nhờ có những quy tắc, trẻ sẽ dần hình thành một hệ thống giá trị riêng cho bản thân, và đồng thời cũng sẽ giúp trẻ rèn luyện tính kỷ luật và tự giác.
Tuy nhiên, có không ít các bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc đặt ra các quy tắc: "Tôi đã thử mọi cách để dạy con nhưng có vẻ như những quy tắc tôi đặt ra đều vô hiệu. Điều này khiến tôi cảm thấy thất vọng và chán nản".
Chính vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đặt ra những quy tắc hiệu quả cho con. Hãy cùng nhau tránh những sai lầm thường gặp để quá trình giáo dục con cái đạt được kết quả tốt nhất.
Nhiều bậc cha mẹ thấy rằng việc đặt ra các quy tắc là vô ích là bởi họ không nắm bắt được cơ hội tốt nhất.
Không ít người cho rằng khi trẻ còn nhỏ, việc chúng nghịch ngợm là điều bình thường và việc dạy dỗ nên để khi chúng lớn lên. Và hậu quả của việc thiếu những quy tắc rõ ràng từ nhỏ đã khiến trẻ hình thành nhiều thói quen xấu, khó sửa và thiếu ý thức về kỷ luật. Chính vì đã quen với việc không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào, việc thiết lập các quy tắc mới cho trẻ lớn lên sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại.
Theo đó, giai đoạn từ 3 - 6 tuổi được ví như "giai đoạn vàng" để hình thành nhân cách cho trẻ. Ở độ tuổi này, trẻ rất dễ tiếp thu những điều mới và sẵn sàng thay đổi theo hướng tích cực. Vì vậy, cha mẹ nên tận dụng tối đa giai đoạn này để thiết lập những quy tắc cơ bản, giúp trẻ hình thành thói quen tốt và ý thức về kỷ luật. Nếu không, khi trẻ lớn lên và tự ý thức hơn thì sự hợp tác của chúng cũng sẽ giảm đi.
Khi trẻ từ 1 đến 2 tuổi, trẻ có thể hiểu được những gì người lớn nói, khả năng tự nhận thức của trẻ dần hình thành, chúng ta có thể thiết lập cho trẻ một số quy tắc phù hợp.
Ví dụ:
Không chạm vào bình nước nóng hoặc ổ cắm điện.
Đi ngủ sớm và dậy sớm, đánh răng đều đặn vào buổi sáng và buổi tối.
Khi ăn phải ngồi trên ghế ăn, không được chạy lung tung.
Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh…
Khi trẻ vào mẫu giáo hoặc tiểu học, trẻ phải học và tuân theo ngày càng nhiều quy tắc:
Ví dụ:
Phải cất gọn đồ chơi sau khi chơi
Chỉ được sử dụng điện thoại di động và xem TV vào cuối tuần, thời lượng không quá 30 phút
Mỗi tối đều có thời gian đọc cố định sau khi ăn tối
Sau khi đi học về, hãy hoàn thành bài tập về nhà trước khi ăn và chơi...
Một số cha mẹ cho rằng không nên bó buộc trẻ bởi quá nhiều quy định khi còn nhỏ mà nên để chúng phát huy hết bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, việc cho phép trẻ tự do hoàn toàn mà không có bất kỳ giới hạn nào có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Là người lớn, chúng ta có trách nhiệm định hướng và giáo dục trẻ. Việc thiết lập quy tắc không chỉ là cách để bảo vệ trẻ khỏi những nguy hiểm mà còn là cách để giáo dục trẻ về những giá trị đúng sai. Tôn trọng bản chất của trẻ không có nghĩa là bỏ qua hành vi xấu của chúng.
Khi hành vi của trẻ gây phương hại đến sức khỏe, thói quen, sự phát triển nhân cách của trẻ hoặc gây phiền hà cho người khác thì những hành vi này phải được quy định.
Ví dụ: ăn vặt không kiềm chế, không chịu đánh răng, bắt nạt bạn bè, gây ồn ào nơi công cộng...
Việc khắc sâu nhận thức về các quy tắc vào tâm trí trẻ càng sớm càng tốt sẽ giúp trẻ hình thành quan điểm rõ ràng về đúng sai và có nhân cách đúng đắn.
Trong cuộc sống thực tế, chúng ta thường gặp những tình huống như thế này: Cha mẹ quy định mỗi ngày chỉ được xem một tập phim hoạt hình, nhưng đứa trẻ vẫn tiếp tục xem thêm sau khi xem xong, nếu cha mẹ không cho phép, đứa trẻ sẽ bắt đầu khóc lóc và làm nũng. Cuối cùng họ đành phải đồng ý.
Mỗi lần trẻ khóc lóc, nổi giận hoặc có những hành động không đúng mực, đó chính là lúc chúng đang "đo" xem giới hạn của cha mẹ đến đâu.
Nếu cha mẹ thường xuyên nhượng bộ, con cái sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt đầu thử thách giới hạn của cha mẹ nhiều hơn, và các quy tắc sẽ dần dần trở nên không còn hiệu lực.
Ngược lại, khi cha mẹ luôn giữ vững lập trường và tuân thủ các quy tắc đã đặt ra, trẻ sẽ dần hình thành thói quen tuân thủ và không dám vi phạm. Sự kiên quyết của cha mẹ sẽ giúp trẻ hiểu rõ ràng ranh giới và tạo ra một môi trường sống ổn định, từ đó giúp trẻ phát triển tính tự giác và kỷ luật.
Vì vậy, để những quy tắc có hiệu lực, cha mẹ cần thể hiện sự kiên định cao độ. Sự do dự và dễ thỏa hiệp sẽ khiến trẻ nhận ra điểm yếu của cha mẹ và không tuân thủ.
Ngoài ra, việc đưa ra hình phạt cho các quy tắc cũng phải thực sự khả thi. Một số cha mẹ đặt ra những hình phạt cho con mình khi vi phạm nội quy quá cao, chẳng hạn như nếu con không thu thập đồ chơi sau khi chơi, bố mẹ sẽ không bao giờ mua đồ chơi cho con nữa.
Những hình phạt hà khắc như vậy một mặt sẽ khiến trẻ phản kháng, mặt khác, bản thân các bậc cha mẹ cũng khó có thể cưỡng lại được việc không mua đồ chơi cho con? Việc bạn răn đe một cách gay gắt nhưng cuối cùng lại không thực hiện được sẽ khiến con trẻ sẽ không coi trọng các quy tắc của bạn.
Vì vậy, cha mẹ nên suy nghĩ nhiều hơn khi đặt ra nội quy và giới hạn hợp lý:
Ví dụ: nếu trẻ không thu dọn đồ chơi sau khi chơi, thì trẻ sẽ không được mua đồ chơi mới trong vòng một tháng hoặc sẽ bị tịch thu đồ chơi yêu thích trong ba ngày.
Những hình phạt hợp lý và khả thi sẽ có lợi cho việc thực hiện các quy định một cách lâu dài và suôn sẻ.
Việc đặt ra các quy tắc không phải là điều mà cha mẹ có thể thực hiện được bằng nỗ lực đơn phương mà cần phải được thực hiện với sự hợp tác của con cái.
Khi xây dựng nội quy ban đầu, cha mẹ nên trao đổi, thảo luận với con để cùng nhau đi đến quyết định thống nhất. Khi trẻ được tham gia, trẻ sẽ có cảm giác như mình là người chịu trách nhiệm và không bị ép buộc phải vâng lời nên sẽ sẵn sàng tuân thủ hơn.
Tại sao một số trẻ không muốn tuân theo các quy tắc?
Bởi vì ngay từ đầu đứa trẻ đã không đồng ý với quy tắc và không nhận ra tầm quan trọng của quy tắc đó. Chỉ khi trẻ em thực sự đồng ý với những quy tắc trong lòng thì chúng mới có ý thức tuân thủ chúng.
Khi các quy tắc được đặt ra một cách cứng nhắc và thiếu sự giải thích rõ ràng, trẻ sẽ cảm thấy bị áp đặt và có xu hướng chống đối. Thay vì ép buộc, cha mẹ nên giải thích cho trẻ hiểu lợi ích của việc tuân thủ quy tắc để tạo động lực cho trẻ thông qua cách trả lời các câu hỏi như: Tại sao chúng ta phải đưa ra quy định này? Nó làm gì? Hậu quả của việc vi phạm các quy tắc là gì?
Ví dụ: Nếu con không đánh răng trước khi đi ngủ, cặn thức ăn thừa trong ngày sẽ đọng lại trên răng, sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn và ăn mòn răng, dẫn đến sâu răng…
Hoặc: Hãy hoàn thành bài tập ở nhà một cách cẩn thận và chăm chỉ, sau đó con sẽ có nhiều thời gian rảnh để làm những việc mình muốn. Nếu cứ trì hoãn thì sau này con sẽ có ít thời gian vui chơi hơn...
Thông qua những lời giải thích như vậy, trẻ sẽ dần dần hiểu rằng cha mẹ làm vậy là vì lợi ích của mình và chúng sẽ sẵn sàng hợp tác từ tận đáy lòng.
Trình độ nhận thức của trẻ còn hạn chế và có thể phải lặp đi lặp lại và nhắc nhở nhiều lần trước khi các quy tắc có thể dần dần được thấm nhuần thành thói quen. Do đó, trong quá trình này, cha mẹ phải biết kiềm chế cảm xúc và giao tiếp với con một cách kiên nhẫn. Bình tĩnh sẽ mang lại kết quả tốt hơn là la mắng.
Một số cha mẹ đặt ra những quy tắc cho con nhưng lại là người tự phá vỡ chúng:
Yêu cầu con đi ngủ sớm nhưng bản thân lại thức khuya;
Quy định con không được phép chơi điện thoại di động nhưng cha mẹ luôn cầm điện thoại mọi lúc;
Bảo con nên xếp hàng và tuân thủ luật lệ giao thông bên, nhưng vì một số lần vội vàng, mà lại dắt con chen hàng, vượt đèn đỏ…
Nếu cha mẹ nói một đằng làm một nẻo, con cái sẽ bắt đầu coi thường các quy tắc, lời nói của cha mẹ sẽ mất đi sức nặng trong lòng trẻ.
Vì vậy, khi cha mẹ đặt ra những quy tắc cho con cái, họ cũng phải tự mình làm gương, nhất quán trong lời nói và hành động. Có như vậy con cái mới thật sự tôn trọng và nghe lời.
Một phụ huynh đã từng than thở rằng:
"Điều khó chịu nhất khi đặt ra quy tắc cho trẻ chính là người “đồng đội”của mình không hợp tác. Chúng tôi thống nhất mỗi ngày chỉ được ăn vặt một lần, nhưng đứa trẻ biết bố là người dễ tính nên nếu muốn ăn thêm thì sẽ luôn đi theo bố để nài nỉ, điều này khiến đứa trẻ không nghe lời tôi một cách nghiêm túc".
Khi đặt ra các quy tắc, nếu thái độ của gia đình không nhất quán, trẻ sẽ không biết phải làm gì và nghe ai, hiểu biết của chúng về các quy tắc sẽ bị mờ nhạt, các quy tắc sẽ sớm trở nên vô hiệu.
Nó cũng sẽ khiến đứa trẻ trở thành “người hai mặt”, nếu người này không thể thỏa mãn được mong muốn của bản thân thì sẽ tìm một người khác dễ nói chuyện.
Để quy tắc có hiệu lực, cha mẹ cần thể hiện sự thống nhất tuyệt đối. Giao tiếp cởi mở và chân thành giữa cha mẹ là chìa khóa để xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh và giúp trẻ hiểu rõ các quy tắc.
Việc thiết lập các quy tắc là một vấn đề lâu dài và không thể vội vàng. Vậy nên, nếu các bậc cha mẹ luôn kiên nhẫn, kiên quyết thực hiện 5 điều trên mọi lúc thì việc nuôi dạy một đứa trẻ xuất sắc và có kỷ luật tự giác không khó.