Trong giới gia sư, nếu có bảng xếp hạng “nỗi lo khi đi dạy”, chắc chắn đứng đầu không phải học sinh lười, cũng chẳng phải môn học hóc búa, mà là… phụ huynh. Cụ thể hơn, đó là nhóm phụ huynh “mới giàu” - những ông bố bà mẹ có điều kiện kinh tế dư dả, thường thành công trong kinh doanh, buôn bán hoặc mới vươn lên tầng lớp trung lưu, giàu có.
Họ sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí cả chục triệu mỗi tháng để thuê gia sư cho con, mong con học “nổi trội” hơn bạn bè. Thế nhưng vấn đề không nằm ở chuyện tiền bạc mà là thái độ và cách ứng xử đi kèm.
Nam (28 tuổi) một gia sư Toán có kinh nghiệm 5 năm, kể rằng anh từng nhận dạy cho con một gia đình kinh doanh bất động sản. Ngay buổi đầu, bố của học sinh này đã tuyên bố thẳng: “Thầy cứ dạy thế nào thì dạy, cuối kỳ con tôi phải đứng nhất lớp. Tôi trả thầy gấp đôi mức bình thường, nên thành tích cũng phải gấp đôi người ta.”
Tuy nhiên Nam cho hay, học sinh này có học lực trung bình, nhiều lỗ hổng kiến thức. Khi Nam đề xuất muốn xây lại nền tảng từ đầu thì vấp phải sự phản đối của phụ huynh. Họ muốn con phải luyện đề khó, nhảy cóc lên điểm cao, thậm chí còn phải có mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi.
“Sau 3 tháng, thành tích không như ý phụ huynh muốn, họ cắt ngang hợp đồng và không quên đổ hết lỗi lên gia sư. Họ cho rằng do tôi dạy không đến nơi đến chốn, rằng kinh nghiệm của tôi yếu kém, không đủ trình để dạy phụ đạo cho con trai họ”, Nam nói.
Song Nam cho rằng, những kiểu phụ huynh thế này không hiếm gặp trong 5 năm anh đi dạy thêm. Điều này phản ánh một thực tế rằng với một số phụ huynh mới giàu, tiền bạc biến thành sức ép. Họ coi việc học của con như dự án đầu tư, đòi hỏi kết quả nhanh, bất chấp thực tế.
Ảnh minh hoạ
Linh (23 tuổi) một gia sư tiếng Anh, nhớ lại quãng thời gian từng làm việc cho một gia đình có con học trường quốc tế: “Sau mỗi buổi học, tôi phải viết báo cáo chi tiết dài cả trang A4: Hôm nay cháu học được bao nhiêu từ vựng, làm sai mấy câu, phát âm thế nào, điểm yếu gì,... Không chỉ vậy, phụ huynh còn yêu cầu lập kế hoạch tuần sau, như kiểu tôi đang làm slide thuyết trình cho sếp”.
Chưa dừng ở đó, họ còn lập một nhóm chat gia đình, trong đó ngoài phụ huynh còn có cả… bà nội, dì ruột. Mỗi ngày Linh đều bị nhắn tin nhắc nhở: “Cô nhớ gọi điện cho cháu nhắc học từ vựng nhé”, hoặc “Cô xem giúp tại sao hôm nay cháu làm bài chậm thế này”. Dù chỉ được thuê 3 buổi/tuần, Linh gần như phải online suốt ngày, biến thành trợ lý học tập toàn thời gian.
Đỉnh điểm một lần, phụ huynh yêu cầu Linh quay video toàn bộ buổi học để “tiện giám sát”. “Tôi dạy mà cứ thấy có camera dí vào, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Tôi bảo phụ huynh rằng điều quan trọng là để học sinh thoải mái, chứ không phải kiểm soát nhưng họ gạt đi và nói: Chúng tôi bỏ tiền ra, cần chắc chắn dịch vụ xứng đáng”.
Một gia sư khác, tên Quân (24 tuổi), kể lại tình huống khiến anh “sốc” tới mức phải bỏ dạy: “Hôm đó, 11 giờ đêm, phụ huynh gọi điện cho tôi, bắt tôi giải thích vì sao bài toán con làm sai. Họ nói: Chúng tôi trả tiền cho thầy để cháu không sai một bài nào. Thầy phải có trách nhiệm”.
Quân cho rằng khoảnh khắc đó khiến anh cảm giác mình không được trân trọng, đối xử như một giáo viên nữa mà giống như một nhân viên kỹ thuật bị gọi điện đòi bảo hành sản phẩm. Điều lặp lại vài lần, phụ huynh gọi bất kỳ giờ nào để phàn nàn, không thể chịu đựng thêm, Quân đành xin nghỉ.
“Thu nhập ở đó rất cao nhưng tôi không thể đánh đổi sự tôn trọng nghề nghiệp của mình. Con người đâu phải cái máy, cứ đổ xăng vào là auto chạy êm. Giáo dục không thể vận hành theo kiểu đó được”, Quân nói.
Ảnh minh hoạ
Không thể phủ nhận, đi dạy thêm cho những gia đình khá giả mang lại thu nhập ổn định, thậm chí cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung. Nhưng kèm theo đó là vô vàn sự áp đặt, yêu cầu kèm theo. Gia sư có thể bị soi xét, bị đặt kỳ vọng phi thực tế, thậm chí bị coi thường chuyên môn.
Điều nguy hiểm hơn, chính con cái của những gia đình này lại chịu ảnh hưởng nặng nề. Khi bố mẹ biến điểm số thành công cụ chứng minh “đẳng cấp”, trẻ không còn học vì mình, mà học để làm vừa lòng cha mẹ. Có em sinh ra tâm lý ỷ lại nghĩ rằng chỉ cần bố mẹ có tiền thuê thầy giỏi, mọi chuyện sẽ ổn. Có em lại phản kháng, càng bị ép càng chán học.
Thực tế, dạy thêm, gia sư là một dịch vụ. Nhưng “sản phẩm” ở đây không phải món hàng có thể mua đứt bằng tiền, mà là sự tiến bộ từ từ của một đứa trẻ. Sự tiến bộ đó cần thời gian, kiên nhẫn và sự hợp tác từ cả ba phía thầy, trò và phụ huynh.
Ảnh minh hoạ
Điều mà các gia sư mong mỏi không phải là thù lao cao, mà là sự tôn trọng và đồng hành đúng nghĩa. Bởi giáo dục, sau cùng, không phải cuộc mua bán mà là hành trình gieo trồng. Tiền bạc có thể mở cánh cửa cho con học trường tốt, điều kiện tốt nhưng không thể mua ngay ý thức học tập hay thái độ sống.
Trái ngược với phụ huynh “mới giàu”, nhiều gia đình “khó tính” nghiêm khắc hơn nhưng hiểu chuyện, cực kỳ dễ làm việc. Họ tin tưởng thầy cô, chỉ mong con mình tiến bộ từng ngày, không đòi hỏi thành tích vượt ngoài khả năng. Chính sự tôn trọng và hợp tác ấy mới tạo ra môi trường học tập bền vững.
Câu chuyện “sợ phụ huynh mới giàu” thực chất không liên quan tới tiền bạc, mà liên quan đến cách nhìn nhận giáo dục. Điều mà những người đi dạy thêm mong mỏi nhất không phải mức thù lao cao, cũng chẳng phải sự “chiều chuộng” từ phía học sinh, mà là một sự tin tưởng và hợp tác đúng nghĩa. Bởi giáo dục, suy cho cùng, không thể mua bằng tiền mà chỉ có thể vun đắp bằng sự kiên nhẫn, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.