Người đó không yêu bạn, không phải vì họ quá bận rộn, không phải vì sơ sót, không phải không thấu hiểu, không phải muốn thử thách bạn, không phải nhất thời quên bạn, lại càng không phải tính cách không hợp nhau.
Người đó, chỉ là không - yêu - bạn mà thôi…
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên tuy lãng mạn, nhưng không chắc sẽ dài lâu. Còn lâu ngày sinh tình tuy rất khó, nhưng lại càng không dễ buông tay. Nhất kiến chung tình vĩnh viễn liên quan tới dáng vẻ bên ngoài, lâu ngày sinh tình lại liên quan đến thói quen. Chậm rãi thích một người thì càng yêu càng sâu đậm. Tình yêu có thể chỉ trong nháy mắt mà xuất hiện, thế nhưng chân tình thì cần hun đúc qua năm tháng.
Vậy nhưng, không phải lúc nào tình yêu chân thành cũng được đáp trả. Bạn yêu họ càng nhiều, họ càng không xem trọng sự tồn tại của bạn. Bạn cứ nghĩ chỉ cần mình cho đi là sẽ được nhận lại. Nhưng thực ra, bạn không hề biết, xung quanh họ còn cả trăm người như bạn, họ vẫn đối xử tốt với người khác như bạn. Còn đau lòng chỉ có mình bạn mà thôi.
Thế nên, đừng suy nghĩ rằng bản thân quá vĩ đại hay mọi chuyện trên đời rất công bằng. Bạn phải biết rằng, ở trong thế giới của người khác, cho dù bạn tốt đẹp như thế nào, thì sự quan tâm của họ dành cho bạn cũng chỉ có giới hạn, bạn cũng chỉ là một diễn viên phụ mà thôi.
Mặc dù khi hiểu ra sự thật này bạn sẽ rất đau lòng, có thể còn suy sụp nhưng đau hay không đau chỉ cần bản thân biết là đủ, không nhất thiết phải kể lể ra ngoài. Thay đổi hay không chỉ bản thân mới hiểu, nhận ra được chân lý này thì hãy sống tốt hơn, đừng nên quỵ luỵ vì một ai khác.
Tôi đã từng đọc được ở đâu đó thế này, khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh, thì có nghĩa là trong họ mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Người ta bảo tình cảm thì khó đong đếm chính xác, nhưng ước lượng thì chắc cũng không khó khăn gì. Một người năm lần bảy lượt làm cho bạn thất vọng, thì chỉ có 1 lý do: Đối với họ, bạn không đủ quan trọng để họ bận tâm.
Chỉ đơn giản vậy thôi...