Bạn chẳng thể biết được một người mắc bệnh trầm cảm đã trải qua những gì, cũng không thể hiểu được vì sao họ có ý nghĩ làm chuyện dại dột, bởi lẽ trên đời này không hề có sự đồng cảm thật sự.
Chứng trầm cảm quá đáng sợ. Nó có thể khiến một người sẵn sàng từ bỏ cuộc đời, hủy hoại mọi thứ. Song cũng có không ít người đã vượt qua chính mình, tìm lại ý nghĩa cuộc sống, đánh bại bóng tối tiêu cực trong tư duy.
Phục hồi sau chứng trầm cảm đối với tôi như là số mệnh, là ý trời.
Ngày hôm đó, tôi đã để lại thẻ ngân hàng, mật khẩu tài khoản cá nhân, số điện thoại của mẹ, còn có dòng chữ “Xin lỗi” viết trên tờ giấy. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ để làm chuyện không nên làm.
Nhưng không! Tiếng điện thoại reo đã khiến tôi bừng tỉnh. Là mẹ gọi đến. Tôi bắt máy nhưng không nghe thấy mẹ nói. Đầu dây bên kia lại là tiếng khóc nghẹn của mẹ, sau đó mẹ đã cúp máy.
Tôi lo lắng, gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ bị làm sao. Mẹ bình tĩnh trở lại và nói: “Không có gì, mẹ chỉ nhớ con mà thôi”. Kế tiếp là một chuỗi im lặng cho đến khi ngắt kết nối.
Tôi nghĩ lại hành động mình chuẩn bị làm, tự nhiên cảm thấy buồn cười đến lạ. Tôi giận chính mình, tôi cười khinh khi vì bản thân dám có ý định đó. Mẹ đã khóc vì nhớ tôi nhưng phận làm con như tôi lại không nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Là tôi ích kỷ chăng?
Sau đó mới biết, vì trước đó tôi đã chia sẻ tình trạng của mình lên một nền tảng tâm sự, em gái nhìn thấy và cho mẹ xem. Đó là lý do mẹ gọi điện đến cho tôi. Tôi hiểu cảm giác của mẹ, có lẽ bà cảm thấy bất lực vì không hề biết về những gì mà tôi đã trải qua. Nhưng mẹ không ngờ rằng cú điện thoại của mẹ đã cứu lấy đời tôi.
Vực dậy tinh thần, tôi tập trung tìm việc, bận bịu tối tăm mặt mày, cứ thế dần quên đi chứng bệnh tâm lý đáng sợ kia. Để bảo đảm suy nghĩ tiêu cực ít trở lại, tôi đã đón em gái đến ở chung để có người sẻ chia, căn phòng cũng ấm hơi người hơn.
Không có mẹ và em gái, có lẽ tôi đã không còn trên đời này.
Bận kiếm tiền, nuôi mèo, có người đồng hành bên cạnh, đi khám bác sĩ, tập thể dục, yêu đương, kết hôn. Hành trình của tôi là như vậy đấy! Cứ dần dần được chữa lành…
Trầm cảm 6 năm, từng buông bỏ tất cả, từng trầm uất triền miên, chỉ muốn chấm dứt cuộc đời này bằng cách nào đó, rất nhiều lần như vậy…
Hiện tại, tôi không khẳng định mình đã khỏi hoàn toàn, nhưng tôi tự tin rằng ngày tháng trôi qua vui vẻ hơn rất nhiều.
Đầu tiên, khi có chứng bệnh này trong người, hãy tập đối mặt với nó, đừng mang tư tưởng “tôi là người bị trầm cảm”.
Có thể hiện tại bạn tự ti và nhạy cảm, chỉ muốn nằm một chỗ, không tha thiết gặp bất cứ ai, lười mở miệng nói chuyện. Nhưng xin hãy tin rằng bản thân rồi một ngày sẽ khỏe hơn, dù cho chỉ là một vài khoảnh khắc nhỏ bé trong ngày.
Nằm trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ sáng rực vì nắng. Màu sắc bên ngoài và trong căn phòng của tôi khác nhau một trời một vực, một tươi sáng, một u tối. Tôi chợt nhận ra bản thân chưa trải nghiệm được gì cả. Thế là tôi quyết định bắt đầu lại từ con số không.
Đầu tiên là phải khiến cơ thể trở nên hoạt bát và khỏe mạnh. Tôi đi dạo ngoài công viên, ít hôm sau chuyển sang chạy bộ, rồi đạp xe… Con người kể cũng lạ, cứ vận động nhiều thì lại vui. Không hẳn là bật cười vui vẻ, nhưng ít nhất tinh thần cũng lạc quan hơn.
Thứ hai, tôi nuôi mèo. Bạn sợ con người, sợ tiếp xúc, sợ giao tiếp, vậy thì hãy thử nuôi mèo, nuôi chó. Có người bạn động vật bên cạnh, có lẽ bạn sẽ cảm thấy vui hơn. Tôi đã làm như thế đấy!
Tiếp theo, tôi trồng cây. Quả thật, thiên nhiên có tác dụng chữa lành cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần bạn bước vào công viên nhiều cây xanh, cảm giác trong đầu trở nên sáng rạng hơn rất nhiều. Tôi trồng rất nhiều cây, đương nhiên là thất bại vô số kể. Nhưng tôi biết trân trọng những cái cây còn sống vì nó là minh chứng cho sự cố gắng và hy vọng của tôi.
Chìa khóa trong hành trình phục hồi thoát khỏi bóng tối của tôi là sự vận động. Tôi không còn nằm một chỗ, không cho đầu óc có thời gian để nghĩ đến những điều tiêu cực.
Vậy nên nếu bạn đang ở trong vực thẳm nào đó, tôi chân thành đồng cảm với bạn vì mọi thứ thật sự quá khó khăn. Nhưng hãy cố làm gì đó, tạo ra giá trị. Nấu ăn, trồng hoa, chăm sóc chó mèo, dọn dẹp nhà cửa, nghe nhạc… Gì cũng được, miễn là bản thân có sự vận động.
Nguồn: Zhihu