Ông Malcolm trước đây là một người thợ làm vườn. Do đặc tính công việc đòi hỏi phải chăm sóc cây cối tỉ mỉ, đều đặn mỗi ngày nên phần lớn thời gian ông đều ra ngoài làm việc mà không thể thường xuyên ở nhà cùng vợ.
Trước khi ông Malcolm lẳng lặng bỏ nhà ra đi, cuộc hôn nhân của ông cũng đã trải qua được khoảng thời gian 3 năm vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Ông và vợ mình gặp nhau ở Eastbourne và không lâu sau đó đã có một đám cưới viên mãn tại thành phố Birmingham.
Ông Malcolm rời đi lặng lẽ và quyết định vào rừng để bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu tồi tệ khi người vợ không ngừng cằn nhằn và trách móc ông thờ ơ và không biết quan tâm, chăm sóc cho mình. Căn nhà ấm cúng trước kia giờ chỉ còn lại những trận cãi vã, những xung đột bất bình và những lời qua tiếng lại cứ thế tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác. Quá mệt mỏi và chán nản, ông lẳng lặng dọn đồ ra khỏi nhà mà không để lại lời nào.
Ngay khi vừa rời khỏi nhà, ông Malcolm ngay lập tức lên kế hoạch đạp xe từ Birmingham đến London để bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tuy nhiên, khi mới được nửa chặng đường thì chiếc xe đạp – phương tiện đi lại duy nhất của ông không may lại bị trộm mất. Không còn cách nào khác, ông tiếp tục đi bộ từ Oxford để tới London. Ròng rã suốt 3 tuần, ông Malcolm cuối cùng cũng đã đến nơi một cách an toàn.
Ông Malcolm hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.
Ông Malcolm sống trong một khu rừng phía Nam London cùng với 2 người khác không hề quen biết. Hàng ngày, ông đến trung tâm hỗ trợ người già để làm vườn, chăm sóc cây cối. 10 năm cứ thế trôi qua, không ai biết ông là ai, trước đây đã sống như thế nào, và ông cũng cảm thấy vô cùng thoải mái với điều đó.
Kể từ ngày bỏ nhà vào rừng sống, ông Malcolm đã bị mất liên lạc với em gái của mình. Chỉ đến khi chuyển vào trung tâm Emmaus Greenwich – nơi chăm sóc cho những người vô gia cư –ông mới có cơ hội viết được một bức thư thông báo tình hình hiện tại gửi về cho em. 10 năm trước, sau khi từ bỏ tìm kiếm trong vô vọng, em gái ông vẫn luôn nghĩ rằng anh mình đã mất và vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại được nữa. 10 năm sau, họ mừng mừng tủi tủi hội ngộ qua dăm ba câu hỏi thăm trên điện thoại, nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc và xúc động tràn đầy.
Nơi ở hiện tại của ông Malcolm.
Hiện tại, ông Malcolm vẫn tiếp tục ở lại trung tâm Emmaus Greenwich sinh sống. Hàng ngày, ông lái xe tải hoặc làm việc trong một vài cửa hàng nhỏ. Thời gian rảnh, ông tích cực gây quỹ và làm từ thiện cho những người vô gia cư khác. Tuy những gì đã làm được chỉ là những điều vô cùng nhỏ bé nhưng ông Malcolm vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì sau từng ấy năm, cuối cùng ông cũng đã tìm lại được những ngày tháng an nhàn, vui vẻ thực sự của chính bản thân mình.