Nổi tiếng là học sinh chăm chỉ nhất lớp, luôn là "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh nhưng sự thật thì tôi đã từng tiếc rằng mình chưa dám bùng tiết lần nào hay chưa một lần tham gia những trò "nhất quỷ nhì ma" cùng đám bạn. Thành tích học tập tốt nhưng tôi đã lỡ mất những kỉ niệm bên chúng bạn.
Đừng để lỡ những kỷ niệm tuyệt vời bên bạn bè.
Tôi âm thầm thích một cô nàng từ năm lớp 10 và cứ âm thầm vậy trong hết những năm tháng trung học. Bây giờ lên đại học, cứ tiếc mãi vì không thổ lộ được mối tình ô mai.
Tiếc rằng, có khi chúng ta không dám đối mặt với những tranh cãi vụn vặt với đứa bạn thân. Không có đủ dũng khí nói lời xin lỗi hoặc chấp nhận nó khiến một tình bạn đẹp mất đi.
Có giọng hát "không phải dạng vừa đâu" và đầy tài lẻ nhưng không bao giờ dám thể hiện nơi đông người như lớp học hay hội trường, luôn nhạt nhoà trước đám đông. Chính sự e dè này khiến tôi không thể hiện được bản thân mình với mọi người, khiến tuổi học trò của mình kém đi vài phần sôi động.
Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho bản thân của riêng mình mà không kết bạn mới, tìm hiểu và quan tâm tới những người khác trong lớp trong trường.
Hoặc có thể, chúng ta tự ti, khép mình... Bởi vậy, chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc khi không cảm nhận được những điều thú vị khi sống trong không khí bạn bè ấm áp những năm tháng học sinh.
Vậy nên, chỉ muốn nói với bạn rằng: Chăm chỉ học tập không có nghĩa là mọi thời gian bạn đều dành cho sách vở. Dù thực tế, do áp lực học hành, áp lực điểm số chúng ta đã "từ chối" những cuộc vui chơi bên bạn bè. Không ai khuyến khích bạn học quên chơi, nhưng những ngày tháng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" sẽ thật buồn nếu không có những kỉ niệm bên đám bạn để sau này nghĩ đến còn nhắc nhớ về nhau: À, thì ra quãng đời trung học của mình cũng có đầy những khoảnh khắc vui chơi đáng nhớ đến thế.