Khi “lên chức” không còn đồng nghĩa với “đi lên”

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Ở tuổi 25, “Senior” nghe tốt hơn “Junior”. “Manager” nghe tốt hơn “Senior”. Chức danh trở thành một cách rất dễ để nhìn thấy mình đang đi lên. Nhưng sau vài năm, người ta bắt đầu quan tâm đến những thứ khác.

Ở những năm đầu đi làm, thăng chức gần như luôn được xem là một dấu hiệu rõ ràng của thành công. Từ nhân viên lên chuyên viên, từ chuyên viên lên senior, rồi trở thành quản lý: chức danh cao hơn, thu nhập tốt hơn, trách nhiệm lớn hơn. Nhưng bước vào tuổi 30, khi nhiều người bắt đầu tiến đến giai đoạn giữa sự nghiệp, câu chuyện không còn đơn giản như vậy. Một người có thể được thăng chức nhưng vẫn cảm thấy mình đang đứng yên. Thậm chí, có người sau khi lên vị trí cao hơn mới nhận ra mình đang dành nhiều thời gian hơn cho những việc không thực sự giúp bản thân phát triển.

Đây cũng là một vấn đề được Harvard Business Review đề cập khi nói về những người mới được thăng chức nhưng vẫn bị kéo trở lại với công việc tác nghiệp. Chức danh đã thay đổi, nhưng cách họ sử dụng thời gian và tạo ra giá trị chưa thực sự thay đổi: vẫn trực tiếp xử lý từng đầu việc, giải quyết những vấn đề nhỏ trong team, tham gia quá nhiều cuộc họp và tiếp tục làm những việc mà đáng ra có thể giao cho người khác. Khi đó, promotion trên giấy tờ là một bước tiến, nhưng sự thay đổi trong năng lực và vai trò lại chưa chắc tương xứng.

Khi “lên chức” không còn đồng nghĩa với “đi lên” - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Lên chức nhưng vẫn làm công việc cũ

Hãy tưởng tượng một người từ Senior lên Manager. Trước đây, họ được đánh giá vì khả năng tự hoàn thành công việc: xử lý nhanh, chuyên môn tốt, ít phải hướng dẫn. Khi trở thành quản lý, lẽ ra công việc phải chuyển sang một dạng khác: xây dựng đội ngũ, phân bổ nguồn lực, đưa ra quyết định, phát triển nhân sự và dành nhiều thời gian hơn cho những vấn đề có tính chiến lược.

Nhưng trên thực tế, không ít người mới lên quản lý vẫn giữ thói quen cũ. Nhân viên gặp vấn đề thì tự giải quyết. Một bản kế hoạch chưa tốt thì tự sửa. Một deadline có nguy cơ trễ thì tự nhảy vào làm. Họ trở thành người “chắc tay” nhất trong team và vì thế tiếp tục được giao những việc mà chỉ mình họ mới có thể làm nhanh.

Kết quả là chức danh đã thay đổi nhưng công việc gần như vẫn vậy. Thậm chí, họ có thêm một lớp trách nhiệm quản lý phía trên những công việc cũ.

Đây là một trong những nghịch lý của việc thăng chức: càng giỏi làm công việc cũ, một người càng dễ tiếp tục bị kéo trở lại với chính công việc đó.

Khi “lên chức” không còn đồng nghĩa với “đi lên” - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Từ người làm tốt nhất thành người giúp người khác làm tốt

Đây mới là thay đổi lớn nhất khi một người bước vào quản lý.

Khi còn là chuyên viên, thành công có thể được đo bằng việc mình hoàn thành bao nhiêu công việc, tạo ra kết quả tốt đến đâu hoặc giải quyết vấn đề nhanh thế nào. Nhưng khi trở thành manager, nếu vẫn lấy số lượng công việc bản thân trực tiếp hoàn thành làm thước đo, người đó rất dễ mắc kẹt.

Một manager tốt không nhất thiết là người xử lý nhanh nhất trong team. Họ có thể là người biết giao đúng việc cho đúng người, giúp nhân viên tự giải quyết vấn đề, xây dựng cách làm hiệu quả hơn và dành thời gian cho những quyết định mà chỉ người quản lý mới có thể đưa ra.

Nói cách khác, sự nghiệp bước sang một nấc mới không chỉ bằng cách làm nhiều hơn, mà bằng cách tạo ra giá trị theo một cách khác.

Đây cũng là lý do chuyển từ chuyên môn sang quản lý có thể khó hơn nhiều so với việc chỉ nhận thêm một chức danh mới. Một người từng rất giỏi vì họ có thể tự mình xử lý mọi thứ giờ phải học cách không tự mình xử lý mọi thứ.

Nhưng không phải ai cũng muốn trở thành người quản lý

Một vấn đề khác bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn này: nhiều doanh nghiệp vẫn mặc định rằng con đường phát triển của một nhân viên giỏi là trở thành manager.

Nhưng một người có thể rất giỏi chuyên môn mà không hề muốn quản lý người khác.

Một designer có thể muốn trở thành chuyên gia sáng tạo thay vì quản lý một team designer. Một lập trình viên có thể muốn đi sâu vào công nghệ thay vì dành phần lớn thời gian cho họp hành và quản lý nhân sự. Một người làm marketing có thể muốn trở thành chuyên gia chiến lược thay vì phụ trách một phòng ban.

Nếu chỉ có một con đường “lên chức”, họ sẽ phải lựa chọn giữa việc nhận một vị trí quản lý mà mình không thực sự muốn hoặc cảm giác như đang từ chối cơ hội phát triển.

Trong khi đó, sự nghiệp hoàn toàn có thể đi lên theo một hướng khác: chuyên môn sâu hơn, phạm vi ảnh hưởng lớn hơn, dự án lớn hơn, thu nhập cao hơn hoặc quyền tự chủ nhiều hơn mà không nhất thiết phải có thêm nhiều cấp dưới.

Không làm quản lý không có nghĩa là không muốn tiến lên.

Khi “lên chức” không còn đồng nghĩa với “đi lên” - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Một chức danh cao hơn có thực sự là một bước tiến?

Đây có lẽ là câu hỏi người đi làm bắt đầu đặt ra rõ hơn khi bước vào tuổi 30.

Ở tuổi 25, “Senior” nghe tốt hơn “Junior”. “Manager” nghe tốt hơn “Senior”. Chức danh trở thành một cách rất dễ để nhìn thấy mình đang đi lên.

Nhưng sau vài năm, người ta bắt đầu quan tâm đến những thứ khác: Mình đang học được gì? Kỹ năng có tăng lên không? Công việc có cho mình nhiều quyền quyết định hơn không? Thu nhập có tăng tương xứng với trách nhiệm không? Mình có đang tiến gần hơn đến kiểu sự nghiệp mình muốn hay chỉ đang tích lũy thêm chức danh?

Một người có thể được thăng chức hai lần trong 5 năm nhưng vẫn làm những công việc tương tự, chỉ với nhiều trách nhiệm hơn. Một người khác có thể không đổi chức danh trong vài năm nhưng lại chuyển sang một lĩnh vực mới, xây được chuyên môn hiếm, quản lý những dự án lớn hơn hoặc tăng đáng kể mức thu nhập.

Nếu chỉ nhìn vào title, rất khó nói ai đang phát triển nhanh hơn.

Sự nghiệp ở tuổi 30 bắt đầu có nhiều cách “đi lên” hơn

Đây cũng là lúc khái niệm thành công trong sự nghiệp bắt đầu trở nên cá nhân hơn.

Có người muốn trở thành giám đốc. Có người muốn trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Có người muốn xây một công ty riêng. Có người chỉ muốn một công việc đủ tốt nhưng có thời gian cho gia đình. Có người muốn kiếm nhiều tiền hơn mà không cần chức danh cao hơn. Có người muốn chuyển sang một ngành hoàn toàn khác và chấp nhận đi ngang một thời gian để sau đó tiến xa hơn.

Không phải lựa chọn nào cũng có cùng một tốc độ tăng trưởng, nhưng chúng đều có thể là một bước tiến nếu nó đưa một người đến gần hơn với cuộc sống và sự nghiệp họ thực sự muốn.

Vì thế, câu hỏi ở tuổi 30 có thể không còn là “Bao giờ mình được thăng chức tiếp theo?” mà là “Mình muốn sự nghiệp của mình đi về đâu?”

Hai câu hỏi nghe gần giống nhau nhưng dẫn đến hai cách phát triển hoàn toàn khác.

Có thể “lên” mà không cần “lên chức”

Một sự nghiệp tốt không nhất thiết phải được thể hiện bằng việc mỗi vài năm lại có thêm một chức danh mới.

Một người có thể không trở thành manager nhưng trở thành chuyên gia mà cả công ty tìm đến khi gặp một vấn đề khó. Một người có thể rời một vị trí quản lý để quay lại chuyên môn và cảm thấy hài lòng hơn. Một người khác có thể chấp nhận một chức danh không quá nổi bật để đổi lấy quyền tự chủ, thời gian hoặc mức thu nhập phù hợp hơn.

Đến một lúc, việc “đi lên” không còn chỉ có nghĩa là đứng ở một vị trí cao hơn trong sơ đồ tổ chức. Nó có thể là có năng lực tốt hơn, có nhiều lựa chọn hơn, có quyền quyết định nhiều hơn hoặc có một công việc phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại.

Đó cũng là lý do thăng chức vẫn có thể là một điều đáng mừng, nhưng không phải mọi lần thăng chức đều giống nhau, cũng không phải mọi sự nghiệp đang đi lên đều cần một lần thăng chức.

Với người 30s, có lẽ đây mới là lúc câu chuyện sự nghiệp trở nên thú vị hơn: sau nhiều năm đi làm, họ không chỉ tìm cách leo cao hơn mà bắt đầu quyết định mình thực sự muốn leo ở đâu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày