27 tuổi, là nhân viên cho một tập đoàn công nghệ lớn ở Thượng Hải (Trung Quốc), Tiểu Vũ từng nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ thì sớm muộn gì cô cũng được công nhận. Nhưng sau vài năm liên tục tăng ca, trả lời tin nhắn công việc lúc nửa đêm và luôn trong trạng thái "sẵn sàng online để làm việc", cô bắt đầu nhận ra mình gần như không còn thời gian cho cuộc sống riêng.
Thay vì tiếp tục cố gắng làm "nhân viên kiểu mẫu", Tiểu Vũ chuyển sang một thái độ khác: Hết giờ làm, rời khỏi công ty là tắt thông báo email và các group công việc. Cuối tuần tuyệt đối không check email, cũng không còn cảm thấy tội lỗi khi từ chối những yêu cầu phát sinh ngoài giờ hành chính.
Ảnh minh họa
Xung quanh Tiểu Vũ, ngày càng nhiều người trẻ cũng hành động tương tự. Có người chỉ làm đúng phần việc được trả lương thay vì ôm thêm trách nhiệm vô hình. Có người dùng toàn bộ ngày nghỉ phép mà trước đây họ từng ngại dùng vì sợ cấp trên đánh giá. Có người thậm chí chọn rời bỏ những thành phố lớn để tìm công việc ít áp lực hơn, dù mức lương thấp đi đáng kể.
Đó chính là "thái độ đình công" của thế hệ Gen Z ở nhiều nước châu Á, họ đang phản kháng lại văn hóa công sở cứng nhắc vốn tồn tại suốt hàng chục năm. Những hệ thống phân cấp nặng nề, văn hóa "có mặt ở công ty càng lâu càng chăm chỉ", cùng kỳ vọng phải luôn sẵn sàng phục vụ công việc đang khiến không ít người trẻ cảm thấy kiệt sức.
Tại Hàn Quốc, các cuộc đình công và hoạt động công đoàn đang thu hút nhiều lao động trẻ hơn trước. Trong khi đó ở Trung Quốc, phong trào "nằm yên" - từ chối tham gia vào guồng quay cạnh tranh quá mức, từng gây tranh luận lớn trên mạng xã hội thì đến nay, cũng đã trở thành điều bình thường mà nhiều người trẻ đang theo đuổi. Tại Nhật Bản, nhiều người trẻ chọn ra nước ngoài làm việc theo diện visa ngắn hạn thay vì gắn bó với môi trường công sở truyền thống trong nước.
Điểm chung của tất cả những phản ứng này không nằm ở chuyện "ghét làm việc", mà là mong muốn được phân định rõ ràng đâu là thời gian lao động và đâu là thời gian thuộc về cá nhân. Với nhiều người trẻ, công việc vẫn quan trọng, nhưng nó không còn là thứ được phép nuốt trọn toàn bộ cuộc sống như thế hệ trước từng chấp nhận.
Ảnh minh họa
Sự thay đổi này đang diễn ra ở nhiều nơi trong châu Á. Theo khảo sát toàn cầu của Gallup, chỉ khoảng 18% lao động dưới 35 tuổi ở Đông Á cảm thấy gắn kết với công việc. Nhật Bản và Hong Kong nằm trong nhóm có mức độ hài lòng công việc thấp nhất.
Nhiều chuyên gia cho rằng đại dịch đã góp phần khiến người trẻ nhìn khác về công việc. Sau quãng thời gian làm việc từ xa và trải qua những biến động kinh tế lớn, họ bắt đầu tự hỏi vì sao mình phải đánh đổi sức khỏe tinh thần chỉ để duy trì hình ảnh "nhân viên tận tụy". Việc liên tục online không còn được xem là biểu hiện của chăm chỉ, mà đôi khi chỉ phản ánh một môi trường thiếu ranh giới rõ ràng.
Ở Trung Quốc, một xu hướng từng gây chú ý là "gross outfits" - mặc đồ xuề xòa đi làm như dép bông, quần ngủ hay áo khoác rộng thùng thình. Nhìn bề ngoài có vẻ hài hước, nhưng phía sau lại là một kiểu phản kháng thầm lặng: Người trẻ không còn muốn dành thêm năng lượng để phô diễn hình ảnh nhân viên hoàn hảo nơi công sở.
Ngay cả các công ty lớn cũng bắt đầu nhận ra áp lực này. Tại Hàn Quốc, kế hoạch nâng thời gian làm việc tối đa mỗi tuần từ 52 lên 69 giờ từng vấp phải phản ứng mạnh từ giới trẻ và cuối cùng phải rút lại.
Dĩ nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thay đổi nhanh chóng. Nhiều công ty vẫn duy trì tư duy cũ, nơi việc về đúng giờ dễ bị xem là thiếu cống hiến. Nhưng ít nhất, thế hệ lao động trẻ hiện nay đang thẳng thắn hơn trong việc nói ra nhu cầu của mình. Họ không còn mặc định rằng phải hy sinh toàn bộ đời sống cá nhân để đổi lấy sự ổn định nghề nghiệp.
Sự "đình công" của dân văn phòng vì thế không phải lúc nào cũng là những cuộc biểu tình ồn ào. Đôi khi nó chỉ là việc dám tắt laptop đúng giờ, dám dùng ngày nghỉ phép mà không thấy áy náy, hay dám nói "để mai xử lý" thay vì phản hồi email lúc nửa đêm.
Sau nhiều năm văn hóa công sở châu Á đề cao sự chịu đựng và hy sinh, người trẻ đang tự vạch lại ranh giới cho riêng mình. Và với họ, nghỉ ngơi không còn là phần thưởng sau khi làm việc kiệt sức, mà là một quyền lợi hoàn toàn chính đáng.
(Nguồn: The Economist)