Một nghiên cứu mới nhất của tuần san Endeavor về hiện tượng tự sát ở động vật có đưa ra dẫn chứng về những câu chuyện loài vật tự tử từ những năm 1800 với trường hợp của một con chó giống Newfoundland đã làm mọi cách để tìm đến cái chết cho tới khi thành công.
Còn nhiều trường hợp kì lạ hơn đã từng xảy ra như vào năm 1961, người ta ghi nhận việc gần 600 chú chó đã nhảy xuống sông ở khu vực cầu Overtoun ở Scotland. Báo cáo còn cho biết nhiều trường hợp những chú chó được bảo toàn tính mạng sau cú nhảy đã lại tìm đến cây cầu để “quyết liều mình” lần nữa.
Hay như năm 2005, hàng trăm con cừu đã nối đuôi nhau nhảy xuống vực tự tử tại Thụy Điển làm dấy lên những tranh cãi xoay quanh sự kiện kì lạ này. Hơn 400 con cừu bị chết và 1.100 con khác may mắn sống sót do được đỡ bởi xác của những con đã chết trước đó.
Những vụ việc các con cá heo đồng loạt mắc cạn trên bờ rồi chết thường xuyên xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới như trường hợp mới nhất xảy ra tại bờ biển Tasmania ở Úc năm 2009 vừa qua.
Còn gần đây nhất, chùm ảnh chú kangaroo lao mình xuống biển tự tử do một du khách người Úc tình cờ chụp được cũng đã làm xôn xao dư luận.
Vậy nguyên nhân mà loài vật tìm đến cái chết là gì? Liệu chúng có ý thức được việc mình đang làm hay không?
Có nhiều luồng dư luận trái chiều xung quanh vấn đề này. Những người ủng hộ thì cho rằng loài vật có cách suy nghĩ và hành xử giống như con người cho nên việc chúng tự tìm đến cái chết là một điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Trong nhiều trường hợp, loài vật tìm đến cái chết là khi người bạn đời hay người chủ gắn bó thân thiết với chúng chẳng may qua đời. Như trường hợp của Franz, một chú chó giống Sheperd Đức tại Ostiglia, Ý khi chú đã bỏ ăn, lang thang khắp nơi trong thành phố rồi cuối cùng tìm cái chết nơi đường ray xe lửa sau cái chết của cô chủ mình.
Ngoài ra, hành vi tự sát của loài vật có thể liên quan đến trạng thái trầm cảm, sự sa sút về tinh thần như ta có thể thấy ở con người. Với những loài như chim, khỉ hay chó mèo, đời sống cộng đồng có một ý nghĩa rất quan trọng nên khi chúng bị tách riêng hay cô lập sẽ dễ dẫn đến trạng thái trầm cảm, lo lắng và có những hành vi tự gây hại cho bản thân mình.
Các loài linh trưởng tự cắn chính mình, loài vẹt thì tự nhổ lông của chúng hay trường hợp một chú hươu cao cổ tại một vườn thú tại Pháp đã đập đầu vào bức tường nơi chuồng nhốt sau một vài ngày liên tục ở trong trạng thái sầu não và trầm cảm.
Các chuyên gia về sinh vật thì cho rằng đây chỉ là một hành động theo bản năng di truyền của sự chọn lọc tự nhiên như một hành vi tự loại để bảo vệ cho đồng loại và có lợi nhất cho giống loài. Việc tự sát tập thể có thể do tập tính bầy đàn khi một con đầu đàn sa chân chết hay vô tình mắc cạn, các con khác trong bầy cũng sẽ theo đó mà làm theo một cách mù quáng.
Loài vật phần lớn không ý thức được về cái chết trừ loài voi. Ngay cả loài giống với con người nhất, loài khỉ có thể mang xác con mình trong nhiều ngày mà không hề biết chúng đã chết. Một khi chúng đã không ý thức được thì cái khái niệm chúng tự tìm đến cái chết chỉ là do con người gán cho chúng mà thôi.
Tuy nhiên, cho đến nay tất cả vẫn chỉ là những giả thuyết và chưa hề có một biện chứng khoa học có tính thuyết phục nào được đưa ra. Có lẽ bí ẩn của tự nhiên này cần thêm thời gian để có một câu trả lời thỏa đáng nhất dành cho nó.