Khi sử dụng màu nước, một trong những “phiền phức” mà người vẽ phải tránh đó là sự cố chảy màu hoặc lẫn màu, khiến bức tranh bị loang lổ. Thế nhưng có một họa sĩ lại tận dụng chính “sự cố vụng về” đó để tạo nên dấu ấn riêng cho mình - phong cách tranh màu chảy. Đó là Michael Page, họa sĩ 33 tuổi đến từ San Francisco, California.
Cái chết của thiên nga.
Hơi ấm mùa đông.
Dòng sữa mẹ.
Tranh của Michael Page được vẽ bằng sơn dầu và màu acrylic. Thay vì pha màu rồi chấm cọ như bình thường, anh sẽ đổ màu (đã pha với nước) lên vải vẽ trước, rồi mới dùng cọ vẽ để tạo hình và các đường lượn sóng. Cách vẽ này còn được gọi với cái tên “hiệu ứng xoáy nước” (swirl color), do màu vẽ trông giống như dòng nước đang chuyển động: cuộn xoáy lại, chảy ra, hòa tan vào nhau.
Ban đầu, để phù hợp với những đề tài có phần kinh dị, tác giả sử dụng những màu tối, ảm đạm như nâu, đen, xám. Sau đó, anh chuyển sang dùng các tone màu rực rỡ, tương phản mạnh như vàng chanh, đỏ tươi, xanh sapphire, xanh lục... nhằm tạo hiệu ứng thị giác cho người xem.
Các gam màu trung hòa lẫn nhau tạo cảm giác hài hòa cho mắt.
Độ nét và độ ảo không hề thua kém tranh đồ họa.
Kỹ thuật pha màu này còn tạo hiệu ứng sáng - tối cực kỳ tinh tế.
Trốn chạy.
Dòng chảy tâm hồn.
Theo thời gian, chủ đề trong tranh của Page cũng dần dần được đổi mới. Anh đã tìm ra một kho tàng vô tận cho những ý tưởng của mình - đó là thần thoại. Chính nét thần bí, hoang đường và giàu hình tượng của thần thoại đã khơi dậy nguồn cảm hứng cho chàng họa sĩ tài năng.
Báo gấm và tê giác - hai linh thú bảo vệ trong thần thoại.
Voi - linh vật trong tín ngưỡng Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ.
Từ những câu chuyện thần tiên của xứ sở Bắc Âu đến những điển tích trong thần thoại Hy Lạp, chúng gợi ra trong tâm trí anh vô vàn hình ảnh về một cõi huyền bí tràn ngập sắc màu, với các vị thần quyền năng và linh vật đầy sức mạnh.
Chuyện kể nàng Persephone (con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demeter) vì mải mê ngắm hoa thủy tiên mà bị thần Âm phủ Hades cưỡi ngựa bắt cóc xuống Âm phủ.
Leda và thiên nga: Thần thoại Hy Lạp kể rằng, thần Zeus yêu hoàng hậu Sparta là Leda, nhưng sợ vợ là Hera ghen nên đã biến mình thành thiên nga để xuống trần gian vui vầy với Leda.
Bản thân những câu chuyện thần thoại đã mang hơi hướng siêu thực, trừu tượng, bối cảnh và nhân vật phụ thuộc nhiều vào trí tưởng tượng của người nghe. Và chính cách vẽ “swirl color” của tác giả với những đường nét uốn lượn mềm mại càng khiến bức tranh trông “ảo” và mang nhiều sắc thái thần bí hơn. Có lẽ lối vẽ “bất thường” này chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho chủ đề thần thoại vốn khó mô tả theo những cách thông thường.
Nemean - con mãnh sư trong thần thoại Hy Lạp với bộ lông bằng vàng và bộ móng vuốt còn sắc hơn bất cứ loại dao kiếm nào.
Phaethon - con của thần Mặt trời Helios vì mất điều khiển cỗ xe Mặt trời khiến một phần đất đai dưới trần gian bị thiêu rụi, biến thành hoang mạc.
Nghệ thuật của Michael Page được công chúng cảm nhận theo những cách rất khác nhau: khi thì là giấc mộng thần tiên chốn thiên đường với các vị thần, các sinh vật huyền bí, lúc lại là cơn ác mộng chốn địa ngục với cái chết và lũ quái vật gớm ghê... Song, điểm chung mà không ai có thể phủ nhận đó là ấn tượng mạnh mẽ, sức cuốn hút đặc biệt mà tác phẩm của anh mang đến.
Địa ngục.
Thủy triều đỏ - bức vẽ lấy ý tưởng từ hình ảnh thần Poseidon cưỡi ngựa lướt trên con sóng dữ.
Mùa đông phương Bắc (chỉ thần Gió Bắc Boreas trong thần thoại Hy Lạp).
Kẻ bảo vệ của thần Odin (Chúa thần trong thần thoại Bắc Âu).
Bạn có thể xem thêm: