Đi theo ba chú
cáo đỏ "nhi đồng" sau mùa xuân, nhiếp ảnh gia Roeselien Raimond đã ghi lại những hình ảnh "đáng yêu như trẻ con" trên đồng cỏ của chúng.
Hồn nhiên và vô tư như các em bé, những chú cáo con này không hề ngại ngần trước ống kính máy ảnh, tự nhiên ngáp, nhìn, ngó, leo trèo... vui vẻ. Cùng xem chùm ảnh dưới đây và tìm hiểu thêm về loài cáo đỏ đáng yêu này.
Họ nhà cáo bao gồm khoảng 27 loài, với đặc trưng là có mõm dài và hẹp, đuôi rậm.
Loài phổ biến nhất và phân bố rộng rãi nhất trong số các loài cáo là cáo đỏ (Vulpes vulpes).
Cáo đỏ thường có bộ lông màu nâu vàng điển hình, đuôi có vệt lông trắng.
Thông thường, cáo sống đơn lẻ và săn bắt các con mồi sống (đặc biệt là động vật gặm nhấm nhỏ).
Cáo cũng ăn các loại thức ăn khác, từ châu chấu tới hoa quả và các loại quả mọng.
Loài cáo đỏ thường cảm thấy rất cô đơn vì lãnh thổ hoạt động của chúng khá rộng, khoảng hơn 50km vuông.
Khi sinh, cáo mẹ luôn dùng chiếc lưỡi của mình liếm sạch cho cáo con và ăn hết phần nhau trên mình thú con để tránh việc các mùi hôi thối có thể hấp dẫn những kẻ săn mồi tìm đến nơi cáo mẹ sinh con.
Đến khoảng 10 tháng tuổi thì cáo con đã có thể tự lập. Khi đó, trọng lượng của cáo con sẽ gấp 50 lần lúc mới sinh ra.
Con cáo và chùm nho là truyện ngụ ngôn của Aesop.
Tại Việt Nam truyện được biết đến qua các bản dịch từ bài thơ ngụ ngôn
Le Renard et les Raisins của La Fontaine.
Chuyện kể rằng: “Vào
một ngày hè oi bức, cáo đang lang thang trong vườn cây ăn quả, bỗng nhìn
thấy một chùm nho chín mọng, treo lủng lẳng trên cành. “Chà! Chỉ thứ đó
mới có thể làm dịu cơn khát và sự thèm muốn của ta”, cáo nghĩ. Lùi lại
vài bước chân, nó lấy đà và nhảy lên vồ chùm nho nhưng không được. Cáo
bèn quay lại và đếm: “một, hai, ba” rồi lại nhảy lên, nhưng lần này cũng
không chạm tới chùm nho. Qua mấy lần nhảy lên nhưng đều thất bại, cáo
đành bỏ đi và miệng thì lẩm bẩm: “Nho hãy còn xanh lắm. Chắc chắn những
quả nho đó thể nào cũng chua!”
Truyện ngụ ngôn này còn được diễn đạt theo hình thức một bài thơ:
"Thấy chùm nho mọng trên giàn Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm Nhảy lên tụt xuống mấy phen Bực mình chẳng được, cáo bèn chê bôi: Nho còn xanh quá đi thôi…!"
Ý
nghĩa: Một số người khi không có được thứ gì đó liền nói thứ đó không
ra gì cả. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn không thể
có được nhưng đành lấy cớ, tự dối lòng mình để tự biện minh.
|
(Nguồn tham khảo: RoeselienRaimond/Wordpress)