Từ xa xưa, người cổ đại đã có nhiều phương pháp giáo dục con cái hết sức nghiêm khắc. Họ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn trong cuộc sống nhưng những bài học về việc nuôi dạy con cái của họ lại vô cùng có giá trị và hữu ích đến tận ngày nay.
1. La Mã cổ đại
Khi nhắc tới La Mã cổ đại, người ta thường nhớ ngay đến hình ảnh của đội quân diễu binh đi chinh phục vùng đất mới, hình ảnh các hoàng đế với tham vọng thâu tóm quyền lực làm chủ thế giới hay những đấu sĩ khát máu trên võ đài. Trong gia đình, các bậc cha mẹ lại luôn là những người hy sinh và chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái.
Gia đình người La Mã cổ đại.
Đối với dân chúng thị dân thuộc tầng lớp thấp ở La Mã cổ đại, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghiêm khắc, được bố mẹ đầu tư kĩ lưỡng vào việc nuôi dạy có thể thay đổi được vận mệnh, làm nên chuyện lớn. Vì vậy, họ luôn chú trọng vào việc nuôi dạy con như để bù đắp cho việc chúng không may khi sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp thấp.
Quintus Sulpicius Maximus là một cậu bé 11 tuổi sống trong thế kỷ đầu tiên của La Mã cổ đại, con trai của một người nô lệ. Quintus có sở trường về thơ Hy Lạp và được cha mẹ khuyến khích phát triển tài năng. Nhưng trước khi Quintus có cơ hội để trở thành một trong các Ovid (nhà thơ nổi tiếng La Mã cổ đại) thì ông đột ngột qua đời. Nguyên nhân của cái chết được tiết lộ là do làm việc quá sức.
Bức tranh mô tả cái chết của Quintus Sulpicius Maximus.
Cha mẹ ông đã quá tôn vinh và tự hào về con mình, khiến ông luôn trong trạng thái căng thẳng và ép mình làm việc quá sức để đáp ứng được với nguyện vọng của cha mẹ.
Bức tượng Quintus Sulpicius Maximus được cha mẹ ông dựng lên để tôn vinh tài năng của ông tại bảo tàng Capitoline, Roma. Cái chết của Quintus Sulpicius Maximus được cho là bài học dành cho các bậc cha mẹ giáo dục con cái - không nên để con làm việc quá sức.
2. Trung Quốc cổ đại
Ở thế giới cổ đại, người mà bạn có thể xin lời khuyên về bất cứ thứ gì chính là Khổng Tử - một nhà tư tưởng, nhà triết học nổi tiếng người Trung Quốc. Các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Dù rất bận rộn với công việc dạy dỗ học sinh và nghiên cứu về đạo đức, công bằng, chính trị cùng nhiều thứ khác nữa song Khổng Tử vẫn dành một chút ít thời gian của mình để truyền đạt vài lời khuyên về cách nuôi dạy con cái cho những bậc cha mẹ.
Triết lý của Khổng Tử về nuôi dạy con cái có ảnh hưởng rất lớn với người Trung Quốc.
Trong quan niệm của Khổng Tử, trẻ có quyền quyết định cá tính, nhân cách từ những năm đầu đời. Do vậy, người nuôi dưỡng trẻ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của đứa bé sau này.
"Dạy con từ thuở còn thơ" là triết lý giáo dục con của Khổng Tử.
Khổng Từ khuyên các ông bố, bà mẹ nên "dạy con từ thuở còn thơ", đặc biệt là giáo dục trẻ bằng truyện ngụ ngôn. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức: "tu thân, tề gia, bình thiên hạ". Bên cạnh đó, sự chính xác trong các mối quan hệ xã hội, đạo đức và quy phạm làm người cũng cần thiết, nó đề cao vai trò của gia đình và trách nhiệm nuôi dạy, giáo dục con cái của các bậc cha mẹ.
Quyển “Đệ tử Quy” của Khổng Tử là một cuốn sách giáo khoa truyền thống Trung Quốc, dạy trẻ em xưa về đạo đức và cách ứng xử
3. Ai Cập cổ đại
Những ông bố, bà mẹ luôn có sự chuẩn bị trước cho con cái mình khi trưởng thành và mong muốn chúng sẽ vươn xa trong sự nghiệp thì ngược lại, người Ai Cập cổ đại chỉ giáo dục cho con họ những kĩ năng cơ bản để chúng đứng ra, tự lo liệu cho mình.
Gia đình người Ai Cập cổ đại.
Theo cuốn sách “Ai Cập và người Ai Cập” của hai tác giả Mỹ Douglas J. Brewer và Emily Teeter, con trai và con gái được nuôi lớn để đỡ đần cho cha mẹ khi họ già đi. Ngày trước, tuổi thọ người dân Ai Cập cổ đại tương đối ngắn, đặc biệt là tầng lớp nông dân, trung bình ở nam giới là 33 tuổi và nữ giới là 29 tuổi. Không có trường học giáo dục bài bản và chính thức cho trẻ em Ai Cập cổ đại nên hầu hết chúng học đạo đức, tôn giáo và nhiều thứ khác tại nhà.
Người phụ nữ - người mẹ đóng vai trò nhiều nhất trong việc giáo dục con cái.
Không giống như người La Mã cổ đại và những xã hội gia trưởng khác thời đó, người Ai Cập thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, tức là họ trao quyền thừa kế cho cả con trai và con gái trong gia đình.
Bình đẳng giữa con trai và con gái luôn tồn tại trong gia đình người Ai Cập cổ đại. Trong đó, con trai trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc mai táng cho cha mẹ khi họ qua đời.
Bài học nuôi dạy con của người Ai Cập cổ đại đã chỉ ra cho bậc cha mẹ thời nay là học cách công bằng khi nuôi dạy trẻ và cho chúng biết bổn phận sau này khi trưởng thành.