Một ngày sau khi xảy ra sự việc 3 người tử vong do bị sét đánh khi đang đào huyệt tại xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Đau đớn hơn, tất cả họ đều là con cháu trong một nhà.
Hai người sống sót trong số 5 người bị nạn là anh Trần Văn Thái (SN 1990) và Lê Đức Anh (SN 1992).
Đến giờ, anh Thái vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
Giọng run run, anh Thái kể: “Anh em chúng tôi đào huyệt cho ông chú trong dòng họ mất. Lúc đào xong trời bỗng đổ mưa rất to. Sợ mưa ướt huyệt mộ của ông nên tôi, anh Lê Đức Anh (SN 1992, con cô ruột), anh Trần Xuân Vĩnh (SN 1988, con bác ruột), chú Trần Xuân Thiên (SN 1976, chú ruột) và chú Trần Xuân Diệu (SN 1973, chú thúc bá) ra vun đất để ngăn dòng nước tràn vào.
Thời điểm đó, tôi và Anh cầm hai bên góc bạt chăng ra để che. Anh Vĩnh đứng giữa đẩy bạt lên để nước mưa chảy ra ngoài, còn chú Thiên và chú Diệu cầm cuốc và xẻng vun đất. Đang làm thì bỗng dưng tôi lịm đi, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Anh đang mò mẫm giữa bãi ngô, tôi cố gọi nhưng Anh vẫn không ngoái lại. Nhìn sang bên cạnh thấy chú Thiên bị cháy một mảng, nằm bất động, một người khác nằm sấp dưới huyệt mộ vừa đào (nghe người nhà kể lại tôi mới biết đó là chú Diệu) lấy tay sờ vào mũi, vào người chú tôi biết chú đã mất.
Chân tay anh tôi lúc đó cũng không còn cảm giác gì. Bằng chút sức lực cuối cùng tôi cố bò lại chiếc xe máy ở gần đó, lấy xe chạy thẳng về nhà báo tin cho mọi người rồi lại ngất lịm đi”.
Trong căn nhà nhỏ, chị Bùi Thị Lý (SN 1981, vợ anh Thiên) khóc ngất bên thi thể cháy sém của chồng. Cạnh đó là hai đứa con trai mắt đỏ hoe, một cháu đang học lớp 11, hôm nay là ngày thi học kỳ nhưng cháu không thể tham gia.
Cách đó không xa là gia đình anh Trần Văn Diệu. Thi thể anh Diệu đã được gia đình đưa đi an táng ngay nghĩa trang gặp nạn.
Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, vợ anh Diệu) cho biết, anh chị có 4 đứa con.
“Thương thằng Huỳnh, nó đi làm ăn xa chưa kịp về nhìn bố lần cuối, còn thằng Thắng mới 4 tuổi, nó không biết bố mất, vẫn cười đùa vui vẻ, đội khăn tang nó lại hất ra, tôi nhìn con cười mà đau xé lòng. Giờ chồng mất, một nách mấy đứa con và bố mẹ già tôi biết phải làm sao”, chị Hồng nói trong nước mắt.
Xóm nhỏ bên cạnh, bố mẹ anh Trần Xuân Vĩnh (SN 1988) cũng ngất lên ngất xuống. Gia cảnh khó khăn, học xong anh Vĩnh đi làm thuê tận trong Đồng Nai, dịp lễ vừa rồi anh về nghỉ rồi nán lại để giúp mẹ làm mùa, giờ mùa màng chưa xong, bố mẹ anh quá đau đớn nên cũng không còn sức để làm.
Sau khi sự việc xảy ra, xã phải huy động lực lượng giúp gia đình an táng cho ông Trần Văn Hạnh (90 tuổi , là người mất trước đó) vì lúc đó anh em họ hàng chẳng còn ai ở lại, mọi người phải về để lo cho đám tang con cháu nhà mình.
“Hiện gia đình tôi phải thay nhau túc trực ngoài huyệt mộ của các cháu, tránh việc bị những kẻ có ý đồ xấu phá hoại”, anh Lê Văn Chưởng, một người họ hàng của anh Diệu cho hay.
Cạnh ngôi mộ vừa đắp có thêm ba ngôi mộ mọc lên, tất cả đều là con cháu trong dòng họ, tang chồng tang. Nỗi đau chưa biết lúc nào nguôi nơi xóm nhỏ.