Bác tôi là một vị đầu bếp đáng kính trong nhà hàng của khách sạn năm sao. Khi có cơ hội được kiến tập trong khách sạn nơi bác làm việc, tôi nhìn thấy sự cẩn trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bác tôi không có thói quen qua loa, mọi thứ đều chuẩn chỉnh đến từng miligram hoặc milimet. Từ việc cân đong đo đếm, cho tới việc sắp đặt các món vào vị trí trước khi đưa lên bàn ăn của thực khách.
Một lần trò chuyện cùng bác, tôi có hỏi một câu rất ngô nghê, rằng có khi nào vì bị một khách hàng khó tính nào đó đang vội, giục giã bác làm món ăn nhanh hơn không? Bác cười, ừ một cách nhẹ tênh. Có chứ, đời làm đầu bếp hơn hai mươi năm của bác, chuyện ấy gặp nhiều rồi.
Thấy thế, cơn tò mò của tôi lại lên cao hơn. Tôi thắc mắc liệu rằng bác sẽ làm thế nào để chiều lòng vị khách khó tính ấy? Làm cho nhanh, hay vẫn làm cho ngon?
"Bất cứ thứ gì trên đời này đều có cái giá của nó. Những gì không đi đúng quá trình, thường không thu được kết quả tốt đẹp. Cháu có tin không?"
Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, quả là bác tôi rất biết cách khiến một người trẻ như tôi xoay mòng mòng. Và câu hỏi của bác cũng khiến tôi bị ám ảnh khá lâu sau đó, khi tôi liên tưởng tới tình yêu của mình.
Chẳng là tôi với một anh chàng khá điển trai đang tán tỉnh qua lại lẫn nhau. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh chàng không cố ý đẩy nhanh tiến độ. Nghĩa là chưa thật sự tìm hiểu kỹ càng đôi bên, đã muốn chúng tôi nâng cấp mối quan hệ tình cảm lên một tầm cao mới. Và tôi thấy mọi thứ cứ sai sai.
Nhưng bạn biết đấy, việc được theo đuổi bởi một anh chàng điển trai thật sự rất hấp dẫn. Không có nhiều cô gái sẵn sàng khước từ một anh chàng điển trai đâu. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Dù tôi thấy có gì đó sai sai trong câu chuyện này, nhưng tôi vẫn cố nấn ná, vẫn cố giữ một bầu không khí hòa bình, vì tôi thật tình hy vọng giữa chúng tôi sẽ là… một điều gì đó.
Tôi cũng muốn yêu, vào cái thời điểm mà tình yêu rơi xuống cuộc đời tôi lúc này chẳng khác nào mưa giông xuất hiện sau chuỗi ngày nắng hạn. Cho nên sẽ thật tiếc khi nói lời từ chối.
Nhưng, tôi cũng chưa muốn yêu, khi mà tôi cảm thấy chúng tôi chưa hiểu nhau đủ nhiều. Khi mà tôi cảm thấy anh chàng còn quá nhiều bí ẩn đối với tôi. Và nhất là khi trực giác của tôi cứ mách bảo một linh tính khó hiểu.
Đến cuối cùng, khi đã lòng vòng vài ba con phố, chúng tôi nói với nhau dăm ba câu chuyện. Cậu bạn trai ấy đã bảo rằng tôi thật sự là tuýp con gái khó yêu. Khi cứ cân nhắc, đong đếm quá kỹ càng. Cậu ấy nói, chỉ là yêu thôi mà. Hợp thì tiếp tục, còn không hợp thì chia tay. Hãy cứ yêu cho hôm nay thỏa mãn, còn ngày mai ra sao, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu nhau ra, nhỉ?
Tôi lủi thủi trở về căn phòng nhỏ của mình, tự ngồi bó gối và dằn vặt. Có phải tôi vừa để trượt qua một mối quan hệ tràn đầy hy vọng. Hay là tôi vừa quyết tâm chấm dứt một mầm mống đủ khả năng khiến tôi tổn thương trong tương lai?
Tôi không biết. Và bây giờ thì không còn có khả năng để biết nữa. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Trực giác của con gái trong tình yêu, hiếm khi là sai lắm. Nhất lại là, bác tôi đã từng nói, những thứ không đi đúng quy trình thường không thu được kết quả tốt đẹp. Bất cứ thứ gì cũng vậy, muốn gặt hái được một sự viên mãn vừa ý, chắc chắn phải chấp nhận đánh đổi không ít thì nhiều những khó khăn.
Tôi chẳng thà giống như một vị đầu bếp khó tính làm việc mẫn cán trong nhà hàng của khách sạn năm sao. Còn hơn là nhanh nhảu đoảng như một người nội trợ về nhà khi tiếng la inh ỏi của bọn trẻ đã giục một bữa cơm nhanh. Mọi thứ không thể nào qua loa, nhất là tình yêu. Chúng ta đâu có muốn được hưởng một thứ hạnh phúc qua loa? Vậy thì tại sao lại dễ dãi mà chấp nhận một cuộc tình qua loa chóng vánh?
Ừ thì khó yêu cũng được. Nhưng chẳng thà khó yêu bây giờ, để về sau được vẹn tròn hạnh phúc. Còn hơn là dễ yêu, rồi oán than khổ sở bởi những mối tình sai!