Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”

Bài viết: Diệp Nguyễn/ Photo: Viết Thanh/ Video: Kingpro/ Thiết kế: Cường , Theo Đời sống pháp luật 09:23 19/07/2024
Chia sẻ

Sau tất cả, Kay đã tìm được đến cái giao điểm nơi mình cân bằng được giữa niềm tin của bản thân và những tiếng nói ồn ào xung quanh, để làm nghệ thuật bằng một niềm vui thích trong trẻo nhất.

Cho đến lúc trò chuyện với Kay Trần, tôi mới biết rằng - kể từ lúc sinh ra - “chông gai” đã là một phần cuộc sống của chàng trai này. Lớn lên trong một khu lao động nghèo, trưởng thành giữa rất nhiều tệ nạn, ra đời bươn chải từ khi còn đi học, Kay vừa phải vật lộn để sinh tồn nhưng cũng đồng thời luôn tự nhắc chính mình để không sa ngã. Quãng thời gian cơ cực đó đã khiến Kay phải đánh đổi bằng căn bệnh trầm cảm đã cắm rễ sâu sắc từ bao giờ.

Ngay cả khi bước chân vào con đường nghệ thuật với rất nhiều may mắn và tiềm năng, chông gai vẫn tìm đến Kay qua những cơ hội bị bỏ lỡ, những đoạn chững lại đầy nuối tiếc hay sự loay hoay để làm nghề nhưng không có bệ đỡ đủ mạnh. Sau tất cả, Kay đã tìm được đến cái giao điểm nơi mình cân bằng được giữa niềm tin của bản thân và những tiếng nói ồn ào xung quanh, để làm nghệ thuật bằng một niềm vui thích trong trẻo nhất.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”

Trở lại trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả khi chứng kiến những cố gắng của Kay cho cuộc thi. Sẽ còn một hành trình rất dài nữa cho đến khi kết thúc chương trình, nhưng có lẽ với sự lì lợm đã được trui rèn kể từ khi ra đời, mọi chông gai hẳn chỉ là gia vị để Kay thử thách mình hăng say hơn. Chúc cho Kay sẽ một lần nữa “vượt chông gai”, để có thể tỏa sáng trọn vẹn với tiềm năng mình có, và mỉm cười hạnh phúc sau tất cả những khó khăn đã trải qua. Vì cuối cùng, cuộc đời sẽ luôn dịu dàng với những người biết nỗ lực.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 1.

Đến vòng thi này rồi, Kay Trần cảm thấy năng lượng chương trình mang tới cho mình như thế nào?

Cũng tới bờ tới bến, cũng bay phấp phới, kịch trần đấy!

Khi tham gia chương trình, tôi rất tự hào vì có một sân chơi kết nối được nhiều thế hệ. Từ đàn em tới đàn anh. Cả những người làm lẫn không làm nghệ thuật. Có những người tôi đã biết từ rất lâu, ví dụ như anh Hồng Sơn hay anh Duy Nhất - họ đều là những người mang trên mình niềm tự hào của đất nước. Tất cả tạo nên một nguồn năng lượng khó tả và điều đặc biệt là tất cả chúng tôi có thể gắn kết với nhau, tạo ra những màn trình diễn bùng nổ và được đầu tư kỹ lưỡng. Khi chương trình được khán giả ủng hộ, tôi lại càng vui hơn, đúng nghĩa là “call me by fire” vậy đó. Vòng nào tôi cũng muốn nỗ lực và cống hiến hết mình, để không chỉ chiến thắng bản thân mà còn là chiến thắng cả những thử thách chương trình đưa ra nữa.

Cảm giác khi xem lại phần biểu diễn của mình và thấy sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả hẳn rất xúc động!

Wow! Người ta nói: Khi bạn cố gắng thì mọi thứ sẽ được đền đáp. Anh em trong team “Nước hoa” đã rất nỗ lực. Tôi nhìn thấy được sự chăm chỉ của anh Kiên Ứng, anh Cường, anh bạn già SOOBIN và cả chính mình nữa. Ai cũng làm việc với năng lượng hết công suất. Tôi nhận ra con đường ngắn nhất dẫn đến thành công chỉ là cố gắng mỗi ngày và thật chân thành mà thôi.

Tôi rất tự hào khi thấy màn trình diễn của cả đội được viral. Có công thức hết đó, công thức đó là: Cố gắng + nỗ lực + chân thành. Nghe hơi mơ hồ nhỉ nhưng nó là sự thật. May mắn là ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người yêu thương và cổ vũ cho tôi trên con đường sự nghiệp. Tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả vì điều đó.

Mỗi người đến với chương trình này đều mong muốn một điều gì đó. Có người muốn những trải nghiệm đáng nhớ, có người đi thi… cho vui, có người lại muốn tạo ra một bàn đạp cho sự nghiệp. Kay thì sao? Kay mong muốn điều gì ở chương trình lần này?

Tôi muốn được học hỏi. Tôi thấy mình còn thiếu sót rất nhiều trên con đường sự nghiệp và cần phải học hỏi mỗi ngày. Khi đặt chân vào một chương trình lớn, việc cọ xát sẽ giúp ta được trải nghiệm nhiều hơn, nhất là khi được gặp những tiền bối lớn trong nghề như anh Bằng Kiều, anh Tuấn Hưng… họ là những người mà ngay cả phụ huynh mình còn mê nữa. Được làm việc cùng, được nghe các anh chia sẻ về hành trình làm nghề - còn gì hơn là mang đến một tâm thế học hỏi.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 2.

Điều thứ hai tôi mong muốn là muốn chiến thắng. Phải quyết tâm chứ! Đâu thể chỉ dừng ở sự học hỏi được. Thế nên tôi đúc kết lại là mình muốn vào chương trình để học chiến thắng.

Vậy khi nhận lời tham gia chương trình, Kay Trần có 100% là sự tự tin hay đâu đó vẫn còn sự do dự ?

Tôi nói thiệt nha, tôi cầu mong cuộc thi tới lẹ để thi cho nhanh á. Tôi hào hứng lắm rồi! Không biết 32 người còn lại thế nào nhưng tôi rất mong chờ để được cọ xát tại một chương trình lớn như vậy. Tôi không biết sợ là gì hết và chỉ muốn thể hiện nhiều hơn để biết mình đang thiếu sót điều gì và học hỏi thêm. Nhận được lời mời là say yes liền, thi lẹ luôn cho tui.

Tôi thích đi thi lắm và cũng muốn sống hết mình với nghệ thuật để thỏa mãn đam mê. Ngày trước, tôi từng tham gia chương trình nhảy, tay cũng bị chấn thương nặng trước ngày thi đấu, bầm nguyên cả lòng bàn tay. Thế nhưng đến lúc thi thì cũng chơi tới bến, quên hết cả đau và thậm chí làm khá tốt.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 3.

Nhưng chẳng lẽ Kay không có chút áp lực nào?

Chắc là tôi lo nếu một mai không may phải dừng lại mà chưa kịp thể hiện hết bản thân như những gì mình mong muốn - đó sẽ là sự nuối tiếc nhất. Khi tham gia chương trình, tôi muốn thử sức ở thật nhiều vai trò. Không chỉ là hát, rap, hay nhảy mà còn có thể làm nhiều thứ nữa, múa cột như BB Trần chẳng hạn. Tôi cũng có chơi trống và muốn thử đánh cả guitar như anh Hiệp, anh Binz hoặc… múa lửa gì đó nữa cơ.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 4.

Ngay từ khi công bố danh sách, Kay đã được coi là một trong những thí sinh nghìn máu vì có thể hát, nhảy, rap, và mang rất nhiều yếu tố giải trí nữa. Bạn có thiếu tự tin điều gì không?

Không biết sao nhưng lên sân khấu tôi lại bị thừa tự tin.

Bình thường tôi vốn hay lo lắng, không biết mình sẽ phải làm gì. Nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, chỉ cần nghe được tiếng cổ vũ của khán giả, ánh đèn chiếu vào - tôi cảm thấy mình được tiếp thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tôi biết đây là nơi mình thuộc về, nơi mình sẽ sống, nơi mình được làm những thứ mình thích và tận hưởng những phút giây thật quý báu. Mỗi giây phút ngắn ngủi đấy trôi đi, tôi lại nhắc mình cần sống trong nó thật trọn vẹn.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 5.

Với một chương trình truyền hình thực tế, lại còn ghi hình gần như liên tục cả lúc ăn lẫn ngủ, nhất cử nhất động đều có thể bị phơi bày - Kay có áp lực nào trong việc hé lộ con người mình cho khán giả không?

Tôi hiểu điều chị muốn nói. Có rất nhiều những nghệ sĩ muốn giữ hình ảnh của mình và không muốn cho người khác thấy nhiều tật xấu của bản thân, điều đó không sai. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Khán giả mong muốn được nhìn thấy những khía cạnh chân thật nhất của người nghệ sĩ, và đó sẽ là điểm chạm nhanh nhất tới khán giả. Quan điểm của tôi là hãy cứ là chính mình, thể hiện hết sức, xuất hiện một cách thật chỉn chu. Chửi thề thì hạn chế được thì làm, còn lại… cứ chân thành thôi. Khán giả sẽ hiểu và yêu thương đấy! Cũng cần phải lắng nghe cả những lời khuyên chân thành của khán giả nữa mà. Vậy nên, hãy cứ là mình ngay cả khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Trong chương trình, Kay thân với ai nhất nè?

Tôi thân với mọi nhà. Tôi là người hướng nội nhưng lại thích ngoại giao, gặp anh em bạn bè là bật công tắc hướng ngoại liền. Tôi thích kết nối với mọi người lắm. Có ai ít nói, khó kết giao và mở lại là tôi sát vô làm quen trước liền. Càng quen thân với họ, mình lại càng mở lòng hơn.

Qua 3 vòng thi rồi, Kay học được điều gì từ những người anh em cùng tham gia chương trình?

Tôi biết mình là người chăm chỉ, nhưng nhìn cách anh Cường Seven tập luyện cho vòng concert đầu tiên, tôi thấy anh còn… chăm hơn. Anh Kiên Ứng cũng vậy, không chỉ là một đạo diễn, anh còn nhảy và hát rất hay! Tôi học được từ anh góc nhìn của một người đạo diễn khi làm việc. Với anh Duy Nhất, tôi học được sự khiêm tốn từ một người võ sĩ, lúc nào anh cũng hiền và bất kỳ vấn đề gì xảy ra - anh đều cười. Má BB Trần lúc nào cũng dễ thương và đáng yêu hết, đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao. Người anh Tự Long thì được các anh em gọi là “chúa tể ngôn từ”, cái gì anh nói là thành phấp phới, kịch trần, đỉnh nóc liền. Ngày trước khi tham gia Ơn Giời Cậu Đây Rồi, tôi đã có dịp được làm quen và chụp hình chung với anh Tự Long. Và cho đến bây giờ, được ở gần anh trong chương trình, tôi mới thấy anh là một tiền bối cực kỳ đáng nể, nói câu gì là phải lấy giấy bút ra ghi lại liền để học hỏi. Anh ấy thật sự rất hay!

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 6.

Có một rào cản nào trong việc kết nối giữa 3 thế hệ anh tài trong chương trình không?

Rào cản lớn nhất là ông nào nhậu được bao nhiêu ly. Anh em tụi tui mở lòng với nhau lắm. Khi bước và nhà chung, tôi vui vì thấy các anh rất dễ thương và luôn hiểu cho đàn em. Đôi khi cũng có những khoảng cách thế hệ về ngôn ngữ hay các hành động đấy, nhưng các anh luôn mở lòng và lắng nghe, dạy dỗ các em.

Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất với Kay từ đầu chương trình đến giờ!

Đó là khi các anh em diễn xong và đến kí túc xá để nhậu tới bờ tới bến. Tối nào cũng là tiệc. Vô đi thi mà tưởng đâu lễ hội ăn uống, lễ hội thu nạp thêm thành viên trong gia đình. Tôi thấy toàn… chơi không à. Clip Neko nói tôi ăn khô mực là do hôm đó tôi phải siết cân để mai thi, anh Thành Trung mua mực chiên nước mắm ngon quá. Anh cứ để trước mặt như vầy, tui không muốn ăn đâu mà cứ đập và mắt hoài. Khó chịu quá nên ăn một miếng nhỏ thôi, mà ai ngờ lại ăn thêm cả miếng thứ 2…

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 7.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 8.

Ngày xưa khi mới được biết đến, tôi có nghe mọi người nhắc đến Kay Trần “chuyên nhạc đám cưới”. Hình như bạn không theo đuổi hình ảnh đó nữa thì phải?

Đúng rồi. Hiện tại, tôi muốn thử thách bản thân trong nhiều thể loại. Thế nên thể loại nào tôi cũng muốn làm thử để xem sức mình tới đâu. Tôi nghĩ, mình không nên định hướng bản thân trong một thể loại cụ thể.

Nhưng Kay có sợ rằng nếu mình thử nhiều quá thì khán giả cũng không biết mình là ai?

Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Đã làm giải trí, làm nghệ thuật, thì dẫu bạn có làm nhiều thứ khác nhau đi nữa, bạn vẫn luôn quay về với điểm trọng tâm, với dấu ấn bạn để lại trong khán giả mà.

Vậy dấu ấn của Kay trong khán giả là…

Sự hài hước, năng lượng, nhiều khi hơi… vô tri.

Đó là tính cách, thế còn khía cạnh âm nhạc thì sao?

Có thể là một nghệ sĩ đa năng. Cũng có thể là tình yêu. Đôi khi là hiphop, và đôi khi là một người có thể khuấy động năng lượng trên sân khấu.

Vậy tôi nghĩ từ khóa ở đây sẽ là “sự tích cực”. Tôi lại tò mò, để mang đến một năng lượng tích cực như thế - có bao giờ Kay tiêu cực không?

Nói vậy thôi, tôi cũng là một người khá tiêu cực đấy. Tôi vốn là đứa nghĩ nhiều và từng trải qua một thời gian rất dài chống chọi với trầm cảm.

Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào?

Tôi bị trầm cảm từ rất lâu rồi. Tôi vốn không phải đứa sinh ra ở vạch đích, gia đình tôi đều là dân lao động. Chị biết phim Ký Sinh Trùng chứ? Xem bộ phim đó, tôi thấy không đủ ép phê vì tôi từng trải qua những thứ kinh khủng hơn. Gia đình tôi rất nghèo, tôi lại là con một nữa. Xung quanh nơi tôi sống toàn tệ nạn, đi đâu cũng nhìn thấy và nghe được những câu chuyện rất kinh khủng. Tất cả đều xuất phát từ chữ “nghèo”.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 9.

Dù vậy, tôi vẫn thấy mình may mắn vì đã được ra đời từ sớm. Tôi học rất nhiều từ cuộc sống đường phố và nó khiến tôi phải suy nghĩ không thôi. Dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng lúc nào tôi cũng tự hỏi: Làm sao để thoát được cái nghèo? Trong đầu tôi tự phân tách ra thành nhiều nhân cách. Có Kay Trần mạnh mẽ. Có Kay Trần yếu đuối và cả Kay Trần con nít nữa. Mỗi nhân cách lại đặt ra những câu hỏi và nỗi buồn khác nhau. Đứa trẻ trong tôi luôn tự hỏi tại sao mình không được cái này hay cái kia? Tại sao mình phải chứng kiến bạo lực từ tuổi nhỏ? Lỗ hổng tuổi thơ quá lớn và tôi không muốn điều đó, đâu ai muốn mình có bệnh? Thời điểm tồi tệ nhất, tôi luôn có những luồng suy nghĩ đánh nhau bên trong mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ ngợi và thậm chí không ngủ được trong nhiều ngày. Đôi khi, tôi hành động mà không hiểu tại sao mình làm vậy? Nói những câu mà chính mình không hiểu tại sao lại nói ra. Tôi dùng thuốc ngủ rất nhiều vì mất ngủ triền miên, mỗi lần nhắm mắt là lại bị nhấn chìm trong những suy nghĩ.

Suốt thời gian đó, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với mình, cũng không có tiền để ra ngoài lên mạng đọc xem mình bị làm sao, chỉ thấy không ngủ được thì ra nhà thuốc mua viên thuốc ngủ uống. Mãi sau này khi xã hội phát triển và có những kiến thức được cập nhật, tôi mới hiểu mình đã trải qua điều gì. Tôi kể chuyện này ở đây là để mọi người hiểu rằng, chắc chắn sẽ có cách vượt qua thôi! Tôi là một minh chứng sống đây!

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 10.

Ngay từ bé, bạn đã nhận ra mình phải sống khác những người xung quanh, hay bạn cũng đã hòa vào cuộc sống hỗn loạn đó và chỉ thức tỉnh sau khi có một biến cố xảy ra?

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ hòa vào nó. Khi sống trong một cộng đồng mà xung quanh toàn tệ nạn, không ai giúp bạn nhận biết thế nào là đúng sai để tách ra - bạn sẽ dễ dàng hòa tan. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã nghĩ nắm đấm hay bạo lực sẽ là thứ giải quyết được mọi vấn đề. Sau này nhìn lại, tôi hiểu đó là một quan điểm sai lệch. Chứng kiến những người anh xung quanh bị tệ nạn hủy hoại, tôi nhận ra, đây không phải cách để ta giải thoát. Cách duy nhất là phải phát triển hơn, phải hết nghèo, phải sống tốt hơn - không còn một con đường nào khác đâu.

Nhà tôi ở ngày bé là một cái ổ, gồm đến 5-6 hộ sống chung với khoảng 20-30 nhân khẩu. Gia đình tôi có 3 người, sống trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 3x3m2. Tôi lớn lên với những người anh em xung quanh, coi họ như ruột thịt và chứng kiến họ lần lượt bị tệ nạn vùi dập. Tôi thương xót vô cùng bởi tôi biết đó không phải điều họ muốn, nhưng cuộc sống bắt buộc họ phải như vậy. Họ đã không may mắn để nhận ra điều mình cần làm từ sớm, cho đến khi lỡ bước sa ngã lại không thể thoát ra. Chứng kiến tất cả những câu chuyện đó, tôi luôn tự nhắc mình phải tìm cách để thoát ra.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 11.

Tôi cứ thế cố gắng học và làm mọi công việc chân chính mà có thể kiếm tiền được. Tôi xác định phụ giúp gia đình trước rồi mới theo đuổi đam mê. Tôi bắt đầu tự mày mò học sáng tác và nghêu ngao đi hát. Công việc liên quan đến âm nhạc đầu tiên tôi kiếm ra tiền là hát ở những phòng trà. Ngày đó, tôi đạp xe đến từng quán cafe ở Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long là tôi táp vào hỏi thẳng họ để xin. Mà ngày ấy đâu biết tiếng Anh đâu, lên Youtube học vẹt để nhép theo thôi. Ai hỏi có hát được tiếng Anh không thì trả lời luôn là có, rồi hôm sau đến thử giọng luôn.

Thế rôi tôi đạp xe đến khu cafe bệt hay có các hội du ca Sài Gòn. Ra đời sớm nên tôi cũng mạnh dạn, chủ động ra mời người để cùng lập band. Theo từ điển đường phố thì là “lanh lợi” đó. Kéo band qua quán test thì may mắn đậu, hát khoảng 14-15 bài thì được 50k. Cứ thế, vừa đi hát quán cafe, vừa bán quần áo, làm phục vụ, việc gì tôi cũng làm. Mãi sau, tôi mới có may mắn được làm nghệ thuật một cách chuyên nghiệp hơn.

Khoảnh khắc nào mà Kay nhận ra, nghệ thuật là thứ bạn muốn theo đuổi trong cuộc đời mình?

Từ khi còn đi học, tôi đã có ước mơ làm nghệ thuật. Tôi không biết rằng mình sẽ đi hát như thế nào mà chỉ biết mình muốn làm nghệ thuật. Ngoài nghệ thuật ra, tôi không muốn làm gì hết. Hồi đó tôi chỉ biết đi học thôi, thậm chí còn chẳng biết học hết lớp 12 thì sẽ làm gì. Đúng là nghề chọn mình mà.

Tôi cứ đi học và nghĩ mình sẽ kiếm một công việc văn phòng theo đúng với nguyện vọng của ba mẹ thôi. Vậy mà biết đâu lại được tổ nghề chọn. Một người bạn của tôi làm nghệ thuật, bạn có tham gia một chương trình âm nhạc và kêu tôi qua cổ vũ. Tôi nhớ y nguyên ngày hôm đó, tôi bận một chiếc áo khoác rát trẻ trâu với một chiếc quần đùi, chân thì đi dép. Nhìn đen thùi lùi, rất trẻ trâu luôn. Tới cổ vũ mà chưa kịp cổ vũ đã gặp một anh Hàn Quốc, ảnh hỏi: “Biết hát không?”. Tôi cũng xấc xược nói: “Biết”. Thế là hát thử một cái rồi được qua Hàn Quốc liền. Đó cũng là chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời của tôi đó. Đúng là được tổ thương và cho tôi nhiều may mắn.

Sau khi về nước, tôi lại tiếp tục loay hoay. Tôi không có tiền, không có định hướng và cũng không có ai đứng ra giúp đỡ. Tôi ngồi nghĩ lại: Nếu cứ mãi thế này thì ai lo cho ba mẹ? Mình đã 18 tuổi rồi vậy mà ba mẹ chưa được ngồi vào cái bàn ăn tử tế một lần, chưa được ngủ trên giường mà toàn phải nằm dưới đất. Vậy mình trả hiếu ba mẹ như thế nào? Khoảng thời gian đó, tôi cứ loay hoay và làm mọi việc để kiếm tiền. Cuối cùng cũng đủ một khoản để mua nhà cho ba mẹ, lúc đấy mới yên tâm.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 12.

Mua nhà xong, tài khoản của tôi chỉ còn dư 2-3 triệu thôi, nhưng tôi cũng quyết tâm dừng toàn bộ công việc để tập trung viết nhạc và theo đuổi âm nhạc nghiêm túc. Đó là từ năm 2018.

Kay có nỗi sợ nào khi dấn thân vào con đường nghệ thuật khi trong tay không có nhiều thứ không?

Tôi sợ sự lặp lại và sợ mình sẽ hết thời gian để làm những điều còn đang ấp ủ. Cuộc đời tôi đã lên voi xuống chó không ít lần và tôi hiểu thấu cảm giác đó. Lấy ví dụ như cái Like trên Facebook đi, nó là ảo thôi nhưng cũng thể hiện bạn được quan tâm đến mức nào. Khi tham gia chương trình ở Hàn Quốc, tôi nhận được rất nhiều like, cỡ 10k một post. Chỉ sau một năm không hoạt động, con sốt tụt xuống chỉ khoảng 100-200 likes. Đến năm 2018 có cơ hội quay lại, con số lên tới 100k likes hoặc thậm chí là 200-300k. Một khoảng thời gian sau đó im lặng, tôi lại trở về 100-200.

Làm nghệ thuật, tôi có nói với mọi người rằng tôi rất sợ sự chia ly. Tôi từng không muốn lập fanclub vì tôi biết khán giả có thể yêu mình hôm nay nhưng sẽ quên mình vào ngày mai. Ta đâu thể trách ai vì điều đó? Ngoài kia có biết bao người cũng đang làm nghệ thuật mà. Tôi sợ cái vòng lặp đến và đi của sự yêu thương, lâu dần biến ta thành một người đánh mất cảm xúc. Và khi sự lặp lại đấy diễn ra quá nhiều, tôi buộc phải suy nghĩ về nó, về việc mình có thể rút ra ở đây là gì.

Đến lúc này, tôi nghĩ mình tìm được câu trả lời rồi, đó là sự trân trọng. Tôi học được sự trân trọng. Phải trân trọng thời gian khán giả yêu quý mình, cố gắng lắng đọng khoảng thời gian đó càng lâu càng tốt, tận hưởng nó. Bây giờ, dù có nhiều like hay không, hãy cứ trân trọng nó một cách chân thành nhất.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 13.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 14.

Như Kay vừa nói, nếu con số Like thể hiện sự quan tâm của khán giả thì trong suốt thời gian vừa rồi, sự quan tâm ấy với Kay như một đồ thị hình sin - lên và xuống. Điều đó nói lên, sự nghiệp của Kay hình như vẫn còn sự loay hoay thì phải…

Tôi nghĩ đó là những thử thách. Tổ nghề mở cho tôi con đường đến với nghề quá sớm, trao cho tôi sự may mắn nhiều hơn các anh chị em nghệ sĩ khác thì tổ cũng tạo ra cho tôi những thử thách khác. Từ Hàn Quốc trở về, tôi loay hoay với công việc để hỗ trợ gia đình, khi tổ đang trao cơ hội thì tôi lại mải mê với những thứ khác.

Tất cả đều là những kinh nghiệm và bài học cá nhân. Trong suốt 4 năm vừa rồi, đó là trải nghiệm học hỏi của riêng tôi. Ta phải trưởng thành và có những bài học xương máu để nhận ra thời điểm này mình cần gì. Như tôi đã nói, tôi học được sự trân trọng và tôi biết ơn vì điều đó.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 15.

Nhưng ở độ tuổi này, những bài học sẽ khiến ta phải trả giá nhiều hơn và mất cả thời gian lâu hơn để phục hồi nữa. Chưa kể, với một ca sĩ thần tượng, thời gian là thứ khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Với người làm nghệ thuật, tuổi tác không phải vấn đề quá quan trọng. Họ chỉ quan tâm đến sản phẩm của mình sẽ chỉn chu và hay ho như thế nào. Cái cốt lõi vẫn là âm nhạc của người nghệ sĩ. Sau những bài học, tôi thấy mình cần phải thay đổi nhiều hơn. Thời gian cũng quan trọng chứ nhưng quan trọng nhất vẫn là giá trị mang tới khán giả là gì.

Có bao giờ Kay nghĩ, mình sẽ tách rời bản thân mình ra khỏi hình ảnh một ca sĩ thần tượng để khán giả được thấy nhiều hơn nghệ sĩ tính của bạn?

Có chứ. Tôi chỉ còn 5 năm nữa để làm thần tượng thôi. Bây giờ tôi đã 30 tuổi rồi và 5 năm nữa thì phải là một ông chú có vợ, con rồi chứ. Tôi sẽ tách biệt việc trở thành một thần tượng và người làm nhạc. Chắc có lẽ sẽ trầm hơn, trăn trở hơn, suy tư hơn, biết đâu đến lúc đó lại là những chia sẻ về tình yêu của một… ông chú thì sao.

Áp lực nhất của tuổi 30 khi làm thần tượng, chắc cũng là nhìn những người đồng trang lứa đã có đủ thành tựu mà mình vẫn đang dở dang đấy nhỉ?

Thế nhưng, ta đã tự hỏi điều họ muốn là gì chưa? Cuối cùng, đích đến vẫn là hạnh phúc mà.Vậy tại sao cứ phải so sánh và nhìn ra xung quanh, tại sao cứ lấy mục tiêu của người khác để đặt lên chính mình? Ta đâu biết thời gian còn lại trên cuộc đời này của mình còn bao lâu để ưu tư?

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 16.

Nói về những thứ Kay có đi: Có cơ hội, có khả năng, có danh tiếng, có ngoại hình… rất nhiều thứ để khiến bạn bứt phá. Nhưng nếu để nói về một điều còn thiếu thì Kay nghĩ mình đang thiếu điều gì?

Thiếu tiền. *cười*

Thật ra tôi nghĩ, trước giờ tôi luôn cần những người để làm việc chung. Nghệ sĩ nào cũng có một ekip riêng với nhà sản xuất của riêng họ. Tôi đang thiếu và rất cần những người anh em đó. Trước đây, tôi đã từng làm với nhiều anh em nhưng vẫn chưa tìm được mảnh ghép phù hợp.

Nhắc đến ekip, tôi nhớ ra Kay đã từng có một thời gian ở M-TP Entertainment. Nhiều người cho rằng Kay vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Sơn Tùng. Kay có muốn phản biện?

Không đúng đâu. Tôi đến công ty với tâm thế học hỏi và đã học được tư duy âm nhạc của bạn ấy, thậm chí học được cách vận hành công ty và tìm kiếm những người cộng sự thế nào. Mọi người hay đánh đồng những gì họ nhìn thấy và chỉ tin điều họ muốn tin. Tên tuổi của bạn quá lớn và điều đó vô tình khiến khán giả mặc định như vậy. Không sao hết. Tôi vẫn cứ là mình thôi. Ai yêu thương và thấy được năng lượng của tôi, họ sẽ là những người công tâm nhất.

Nhiều người cũng nói, tôi có bài hit nhờ việc vào công ty. Tôi không cho là như vậy. Trước đấy, tôi đã từng có hit và cũng được khán giả yêu thương rồi mà. Tôi đến để học hỏi thêm và cho đến khi định hướng cả hai bên khác nhau thì lại rẽ lối. Chúng tôi đều tôn trọng lẫn nhau. Chung quy lại, là do rất nhiều định kiến của mọi người áp đặt vào câu chuyện này.

Kay Trần: “Cuộc đời tôi lên voi xuống chó rất nhiều lần”- Ảnh 17.

Với tôi, trên đời này không có chuyện đúng hay sai. Quan trọng nhất là bản thân mình biết rõ mình đang làm gì, thế rồi những người yêu thương chắc chắn sẽ nhận ra thôi.

Định nghĩa “thành công” lúc này với Kay là gì, sau cả một hành trình vất vả bạn đã trải qua?

Từ trước đến nay, định nghĩa sự thành công trong tôi không bao giờ thay đổi. Nghệ thuật không phải sự hào nhoáng, cũng chẳng hề bóng bẩy - nhưng nó là một giấc mơ màu hồng khi được sống đam mê. Khi được thỏa sức với đam mê, bạn sẽ bay bổng, được cộng hưởng với những khoảnh khắc mình chờ đợi. Đôi khi bạn có thể bị lung lay vì nhận ra giấc mơ ấy chẳng màu hồng như mình nghĩ, và chỉ có một cách duy nhất là tự làm nó hồng lại thôi. Vậy nên, định nghĩa thành công của tôi chỉ đơn giản là: Hãy tận hưởng giấc mơ màu hồng của chính mình.

Câu hỏi cuối cùng nha: Nếu không làm nghệ thuật nữa thì Kay sẽ làm gì?

Một người yêu nghệ thuật chăng? Hoặc thậm chí, sẽ kinh doanh thứ gì đó liên quan đến nghệ thuật, ví như máy quay, máy thu của mấy anh ekip này chẳng hạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày