Dù "Justice League" có không hay thì Batman vẫn hạnh phúc vì đã có Superman ở đây rồi!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 09:01 23/11/2017

Mặc cho cả thế giới đang kêu gào vì "Justice League" như một bản phim chắp vá đầy lỗi kĩ thuật, mặc cho những tín đồ say mê DC đang điên cuồng kí tên với hy vọng cứu lấy DCEU, Bruce vẫn hạnh phúc vì Clark đã về đây rồi, nguyên vẹn hình hài những ngày xưa khi anh chưa nằm trong chiếc quan tài khắc hình chữ S.

Justice League mở đầu bằng không khí điêu tàn của thế giới khi không còn người hùng Superman. Một khi biểu tượng của hy vọng bị xô ngã, xã hội cũng trở nên cuồng loạn. Giống như trong lời ca khúc "Everybody Knows" được dùng ở đoạn mở đầu của phim, sự phân hoá giàu nghèo sẽ mang đến những tội ác, mọi người sống trong nỗi sợ hãi của bạo lực, khi không còn niềm hy vọng chở che.

Everybody Knows

Từ sau cuộc chiến với Doomsday, biểu tượng hy vọng của Metropolis trở thành niềm tiếc thương vô hạn của nhân loại. Nỗi kinh hoàng của Gotham cũng trở thành một cánh dơi lầm lũi mang trong lòng sự ân hận khôn nguôi về cái chết của người chiến hữu. Hơn ai hết, kẻ đau lòng nhất trước sự ra đi của Clark Kent chính là Bruce Wayne.

Dù Justice League có không hay thì Batman vẫn hạnh phúc vì đã có Superman ở đây rồi! - Ảnh 2.

Người ta thấy Lois Lane trăn trở mỗi đêm bên chiếc giường giờ đã thiếu đi một hơi ấm. Chính bản thân cô cũng cảm thấy thất vọng vì mình đã không còn là một kí giả mẫn cảm từ sau cái chết của người tình. Nhưng đó cũng chỉ là những nỗi đau bề mặt mà tất thảy những người yêu quý Superman đều đeo mang. Còn Bruce thì khác.

Bruce đau đớn khi người chiến hữu sát cánh với mình đã tử nạn vì sai lầm của mình. Anh biết mình không thể ngồi yên trong tòa dinh thự thênh thang và chôn cất cuộc đời trong nỗi ân hận. Anh hiểu mình đang gánh sự mệnh nào trên lưng. Anh nhận ra mình có vai trò gì cho Liên minh Công lý. Anh hiểu được, mình cần Clark Kent trở về.

Dù Justice League có không hay thì Batman vẫn hạnh phúc vì đã có Superman ở đây rồi! - Ảnh 3.

Một kẻ tư hình như Bruce thì quan tâm làm gì số phận của nhân loại, bởi phần con người của anh không nhiều như Clark. Nhưng cuối cùng, anh lại trở thành thủ lĩnh của Liên minh Công lý, chấp nhận làm một gã dơi không còn là trung tâm của vũ trụ để đồng đội tỏa sáng nơi tiền tuyến. Thậm chí, Bruce còn có ý định hy sinh liều chết khi dụ đám Parademons chạy theo mình để những đồng đội còn lại tấn công Steppenwolf. Trở thành một người thủ lĩnh biết cân nhắc thiệt hơn như vậy, quan tâm đến thế giới như vậy, cũng là nhờ anh đã gặp Clark.

Bruce bất chấp sự can ngăn của Diana, kể cả mắng cô, để có thể hồi sinh Superman. Rủi ro làm sao anh không biết, thậm chí anh còn không dám tin là Superman có sống lại được hay không, nhưng anh vẫn muốn thử. Bởi vì, thế giới này cần anh ấy, Bruce cũng cần anh ấy.

Bruce còn chu đáo đến mức nghĩ ra cả kế hoạch dự phòng nếu như lúc tỉnh lại Superman sẽ không nhớ mình là ai. Nhưng có lẽ lúc nghĩ đến kế hoạch đó, anh không khỏi đau lòng. Thử hỏi làm sao không đau khi người mà anh nghĩ có thể khiến Clark bình tĩnh và nhớ ra sứ mệnh của mình lại là Lois Lane chứ không phải anh. Làm sao mà không buồn khi nơi khiến Superman "chùn bước" không phải là Batman.

Dù Justice League có không hay thì Batman vẫn hạnh phúc vì đã có Superman ở đây rồi! - Ảnh 4.

Thật vậy, tất cả mọi người đồng loạt chịu đòn của Clark khi anh thức giấc, còn Clark lại nhận ra Bruce là ai. Thế nhưng, Bruce phải đối mặt với khoảnh khắc mà anh không bao giờ muốn, đó là được người mình thương ghi khắc tên mình như một kẻ thù. Được nằm trong lòng bàn tay của người ta, nhưng lại bằng sự thù hằn muốn bóp chết đối thủ. Chua chát hơn nữa khi người ta còn dùng chính câu mà mình đã nói lúc còn hiểu lầm nhau để chà xát lên tim mình. Phải, Bruce tất nhiên là chảy máu! Nhưng không chỉ là máu từ trong da, mà còn là từ trong lòng.

Nhìn Clark bế Lois Lane bay đi, Bruce chỉ còn biết lủi thủi trở về dinh thự, trốn vào phòng, lột bỏ mặt nạ và kéo áo để tự gặm nhắm nỗi đau chẳng biết từ thịt da hay từ con tim đang rên rỉ. Cốc rượu mà Diana nâng với Bruce lúc đó chỉ có thể làm anh bớt tủi thân, chứ không thể cản được cơn buồn đã dâng đến cuống họng, trộn lẫn với nỗi vui vì người ta đã trở về đây, nhưng không ở bên mình.

Có lẽ chỉ trong Justice League, người ta mới nhìn thấy một Batman chấp nhận thu mình trước mọi thứ như vậy. Anh lùi bước về sau, để được thấy Clark rõ hơn, trong hình hài của người chiến binh mang tên hy vọng. Anh không ngại cái chết nữa, vì biết rằng người mình tin tưởng nhất đã trở lại thế gian. Anh không thể giấu được nụ cười, khi mình và người ta lại đứng cùng một hướng nhìn. Anh cũng không giấu được sự lo lắng, gọi to tên Clark khi gã bị ảnh hưởng bởi năng lượng khủng khiếp từ Mother Box, dù khi đó Cyborg cũng gặp nguy hiểm.

Dù Justice League có không hay thì Batman vẫn hạnh phúc vì đã có Superman ở đây rồi! - Ảnh 5.

Đối với Bruce, hay Batman trong phần phim này, hồi sinh Superman mới là sứ mệnh thật sự của anh. Parademons hay Steppenwolf đều không quan trọng. Tập hợp được Aquaman, Flash, Cyborg hay Wonder Woman đều không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là người chiến binh vĩ đại của nhân loại đã trở về với thế gian, về với gã tỉ phú Bruce Wayne vừa được thắp lên một niềm hy vọng trong hang dơi tăm tối. Có Clark rồi, Bruce sẽ không sợ gì nữa. Sáu người hay thêm bao nhiêu người cũng được, miễn là trong Liên minh Công Lý phải có một siêu nhân.

Niềm hạnh phúc to tát nhưng cũng giản dị nhất của Bruce chắc chắn chính là khi Clark hỏi mình: "Hóa ra anh hồi sinh tôi không phải vì anh thích tôi?". Ơ kìa Clark, sao lại sỗ sàng như thế? Hãy nhìn cách mà Bruce cười kìa, hãy xem cách mà anh ấy ấp úng đi. Nếu không yêu thương người nào đó, người ta chẳng ngại ngùng trước họ bao giờ.

Thế nên, mặc cho cả thế giới đang kêu gào vì Justice League như một bản phim chắp vá đầy lỗi kĩ thuật, mặc cho những tín đồ say mê DC đang điên cuồng kí tên với hy vọng cứu lấy DCEU, Bruce vẫn hạnh phúc vì Clark đã về đây rồi, nguyên vẹn hình hài những ngày xưa khi anh chưa nằm trong chiếc quan tài khắc hình chữ S. Đừng nói là mua cả ngân hàng để lấy lại căn nhà cho Clark, có mua cả thế giới này Bruce cũng không tiếc gì đâu. Bởi anh hiểu rõ rằng Clark chính là vệt sáng màu xanh trong bầu trời tăm tối của mình. Rằng Superman và Batman là hai kẻ đã kiến tạo ra thứ hy vọng có tên bình minh công lý.