Huỳnh Tấn Sinh: "Sau tất cả, tôi sẵn sàng đổ máu vì HLV Park Hang-seo"

HIẾU LƯƠNG - TED TRẦN, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 29/03/2019
Chia sẻ

U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 có dấu ấn không nhỏ của Huỳnh Tấn Sinh. Quãng thời gian gắn bó với U23 Việt Nam cho Tấn Sinh rất nhiều điều trong đó có sự kiên nhẫn và đặt niềm tin tuyệt đối vào những đồng đội xung quanh.

Những điều chưa biết về trung vệ U23 Việt Nam - Huỳnh Tấn Sinh

Tấn Sinh vẫn kiệm lời và nhút nhát khi đứng trước máy quay, khi cất lên những câu trả lời bằng chất giọng đặc trưng của xứ Quảng – Đà. Đôi má thỉnh thoảng đỏ ửng của chàng trai sắp bước sang tuổi 21 vào đầu tháng 4 này như một minh chứng cho sự chân thật và ngây ngô.

Qua cuộc trò chuyện dưới đây với Tấn Sinh, chúng ta còn có thể nhìn ra một cầu thủ với tính cách đơn giản cùng một vài chi tiết toát lên sự bồng bột của tuổi trẻ.

"Tôi từng hiểu lầm HLV Park Hang-seo"

- Phóng viên: Xin chào Tấn Sinh, vòng loại U23 châu Á 2020 đã kết thúc bằng chiến thắng ấn tượng trước U23 Thái Lan. HLV Park Hang-seo nói "từ nay chúng ta không phải sợ người Thái nữa". Sinh thì nghĩ sao?

Huỳnh Tấn Sinh: Trước trận, chúng tôi không phải tự tin thái quá mà trong đầu luôn nghĩ phải thắng trận này. Tỷ số mọi người có thể bất ngờ nhưng thắng 4-0 là hoàn toàn xứng đáng. Các đội tuyển của Thái Lan rất mạnh từ xưa tới giờ rồi nhưng lứa chúng tôi đã chạm trán họ nhiều. Tôi nghĩ mình cứ chơi lối chơi của mình, giữ được lối chơi là không phải ngại họ.

Nói sợ thì không phải, mình dành sự tôn trọng thôi chứ không phải sợ. Tôi gặp họ từ hồi U19 thì đã không có cảm giác ấy cho đến bây giờ. Tôi nghĩ mọi người tự tạo nên cảm giác đó thôi.

- Thành công là vậy nhưng bước vào đợt tập trung, Tấn Sinh lại là một trong những người bị áp lực nhất?

Đầu tiên là về sơ đồ 3 trung vệ. Tôi nhận ra sự bắt nhịp của bản thân quá chậm. Sơ đồ này đòi hỏi sự kiểm soát của 2 trung vệ lệch cánh từ hàng dưới luân chuyển bóng lên trên bằng chuyền ngắn. Ban đầu, tôi cảm thấy không thoải mái đôi chút.

Đợt tập trung lần này, tôi vẫn ở chung với Đỗ Thanh Thịnh (hậu vệ CLB Đà Nẵng). Mấy lần tập trung trước hai anh em đã ở chung rồi. Tôi còn nói là hai thằng Quảng Nam lần nào ở chung cũng bị loại về, SEA Games cũng ở chung xong qua bên kia bị loại về, nếu lần này bị loại về thì anh em mình chia tay luôn từ đây.

Ảnh: Hiếu Lương.

- Áp lực từ các HLV trong các buổi tập thì sao?

Ví dụ, những tình huống nhỏ như chuyền bóng qua lại các HLV cũng bắt làm đúng từng li để từ tập luyện vào thi đấu nắn nót hơn. Tôi thấy nhiều cái quá nhỏ cũng phải sửa.

Tuy nhiên, ban đầu thì không quen nhưng càng về sau tôi thấy các thầy đang làm đúng, giúp mình tiến bộ hơn. Tôi cũng không biết anh em trong đội nghĩ thế nào. Về sau nghĩ khá là có lỗi, mình giữ trong lòng chuyện đấy không dám chia sẻ với các thầy. Sau quá trình làm việc cùng, tôi nhận ra HLV Park Hang-seo và các thầy trong ban huấn luyện luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết.

- Sự tỉ mỉ ấy còn xuất hiện ở một tình huống nào nữa không?

Trong các bữa ăn, HLV Park Hang-seo luôn đi kiểm tra, đốc thúc cho các cầu thủ làm việc nhỏ nhặt ví dụ như uống sữa. Thỉnh thoảng thầy đi kiểm tra, cầm hộp sữa trên bàn lắc lắc xem có còn không, còn là bắt uống hết mới cho về.

Huỳnh Tấn Sinh: Sau tất cả, tôi sẵn sàng đổ máu vì HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

- Vậy điều gì khiến Sinh khâm phục nhất ở HLV Park Hang-seo?

Về chuyên môn, triết lý của HLV Park là đá nhỏ, nhuyễn và nhanh, không màu mè. Những lúc phòng ngự phải chắc còn tấn công phải nhanh, chuyển đổi sơ đồ cũng phải nhanh.

Về tình cảm, HLV Park Hang-seo luôn muốn điều tốt nhất cho tất cả mọi người, đặc biệt là các cầu thủ. Thầy luôn đứng ra bảo vệ cầu thủ.

Tôi rất khâm phục HLV Park khi đội tuyển có kết quả không tốt ông là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm, không có nói cầu thủ này đá không hay, cầu thủ kia dở. Ông nói chúng tôi cứ ra sân đá hết mình còn kết quả không tốt ông là người chịu đầu tiên. Thời gian làm việc với HLV Park Hang-seo khá ngắn nhưng ra sân tôi có thể sẵn sàng đổ máu, chơi hết mình.

- PV: Nhiều người phàn nàn Tấn Sinh nói ít quá, khó hòa đồng, anh có muốn thay đổi điều này?

Tính cách của tôi đơn giản, nhẹ nhàng, không màu mè. Các đồng đội bảo tôi ít nói. Anh Đức Chinh còn hay nói với mọi người: "Ồ thằng Sinh nói chuyện với tao được hai câu là may". HLV Park Hang-seo cũng bảo tôi giao tiếp với đồng đội nhiều hơn, khi ăn hay sinh hoạt thì mở lòng ra nhiều hơn.

Tính tôi không hay nói chuyện tâm sự. Ở gia đình, tôi cũng không chia sẻ nhiều. Mẹ là người gần gũi tôi nhất nhưng tôi vẫn thường giấu trong lòng không nói ra. Vui thì không sao, buồn thì thường ngồi một mình tự suy nghĩ thôi.

Tôi sống rất đơn giản, không muốn cao xa gì. Tôi thích hàng ngày được đi đá bóng rồi đi trò chuyện với bạn bè, uống cà phê, tối về ngủ thôi.

- Giữ nhiều lắng lo trong người như vậy thì trước một trận đấu Sinh thường giải tỏa căng thẳng thế nào?

Trước khi ra sân, tôi thường xem video của Sergio Ramos (CLB Real Madrid) để học hỏi kinh nghiệm. Dù là trung vệ nhưng cũng xem video của Cristiano Ronaldo (CLB Juventus) để lấy cảm hứng.

Với Ramos, tôi học phòng ngự, cách tấn công từ sút phạt đền, sút phạt trực tiếp, lên tham gia tấn công đánh đầu và thích nhất những quả xoạc dũng mãnh. Đá phạt thì học và làm theo kiểu Ronaldo.

Kiệm lời, chất phác là tính cách của Huỳnh Tấn Sinh. Ảnh: Hiếu Lương.

- Báo chí hay bình luận của người hâm mộ có khiến Sinh bị ảnh hưởng nhiều về tâm lý không?

Vào trong giải, tôi hạn chế xem tin tức thể thao. Thắng thì không sao nhưng thua chắc nhiều người nói. Tôi biết chuyện đó là bình thường trong cuộc sống nhưng vào giải là tôi và các đồng đội hạn chế.

Thay vì xem tin tức, chúng tôi thường hay chơi game, ngồi nói chuyện. Với cá nhân tôi, nếu thấy tin tức về đội tuyển sẽ không vào xem dù có viết về đội đá tốt hay tôi đá tốt. Chúng tôi tập trung tối đa cho các trận đấu.

- Áp lực là vậy còn những cám dỗ thú vui khác trong cuộc sống nữa, Tấn Sinh có gặp khó khăn khi phải đấu tranh với những điều đó?

Ngày trước, tôi rất thích xem Real Madrid hay Juventus thi đấu nhưng cũng đành hạn chế vì những khung giờ phát sóng muộn. Tiếc lắm nhưng cũng đành gác lại để đi ngủ đúng giờ.

Tôi cũng nghĩ đến những thành công thời gian qua của các bạn, các anh. Họ đã phải rất cố gắng để có được những thành công như hôm nay. Tôi nghĩ bản thân phải cố gắng thêm nhiều để có được kết quả tốt như thế.

Tôi hay nói đùa với ông nội, bà nội là sang 30 tuổi tôi mới cưới. Ông nội lúc nào cũng bảo lo sự nghiệp trước đi, đời còn dài cứ từ từ. Tôi chỉ muốn thi đấu thật tốt, nếu có điều kiện sẽ lo cho gia đình tốt hơn thôi.

Tôi luôn nghĩ mình chưa hoàn thiện, còn nhiều điều phải làm, cải thiện chuyên môn. Kết quả mình đạt được còn phụ thuộc vào thái độ và cách làm thì mới mong mọi thứ tốt đẹp. Trong cuộc sống này, câu tâm đắc nhất của tôi là theo đuổi đam mê, thành công và sự thú vị sẽ đến với bạn.

- Cảm ơn Tấn Sinh vì cuộc trò chuyện này!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày