Chạm mặt rắn "chúa"
Mùa khô năm 2001 - 2002, anh Nguyễn Văn Tuấn lúc ấy là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Vồ Dơi (nay là Vườn Quốc gia U Minh Hạ ), trực canh chốt “chòi khỉ” giữa vùng lõi rừng U Minh âm u. Chòi được dựng ngang cây gừa to lớn, có nhiều con khỉ trú ngụ. Nhóm của anh Tuấn bám địa bàn gần 2 tháng mùa khô. Bỗng một đêm, cả nhóm chuẩn bị ngủ thì giật mình nghe bên kia bờ kênh có tiếng thú rừng kêu la inh ỏi. Có động lạ, nhóm cắt cử người ra rọi đèn pin kiểm tra.
Vài phút sau, anh Võ Văn Tẽng - thành viên đội canh rừng sau khi đi kiểm tra quay lại, tay run run, môi lập cập: “Con gì lạ lắm anh ơi, hai con mắt đỏ tè lè qua lại giữa không trung, mỗi mắt to cỡ ngón tay cái, hai chấm đỏ cách nhau cỡ gang tay, em sợ quá chạy về báo các anh”. Có điều bất an, cả nhóm vội đóng chặt cửa, tự an ủi nhau, rồi chui vào chăn lẹ, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Chưa dừng lại, khoảng 20 ngày sau, Tẽng đang câu cá lóc ngay phía sau chốt vào ban đêm thì bất ngờ nghe tiếng ào ào của lau sậy ngã đổ như gió bão sắp tới… Rọi đèn pin về hướng âm thanh kỳ lạ, Tẽng thấy cái đầu và phần cổ của một con rắn khổng lồ đang trườn nhanh như đuổi bắt con mồi. “Tẽng bỏ câu chạy vô chòi, miệng lặp bặp với tôi và anh em trong chốt: Nó tới nữa rồi anh ơi, là con rắn, to dữ lắm, cỡ cây chuối to hoặc gốc cột nhà chứ không ít”, anh Tuấn vừa nói, vừa chỉ về cây gừa cổ thụ. Hồi đó, cây gừa cao chừng 3 - 4 m, nhưng phần đầu con rắn cao ngang tầm cây gừa, quơ qua, quơ lại.
Dành phần lớn cuộc đời gắn với rừng U Minh Hạ , kỹ sư lâm sinh Nguyễn Tấn Truyền đã có những chia sẻ về kỹ năng khi gặp rắn hổ mây ở giữa rừng. Theo ông, đa phần gặp rắn khổng lồ đều rất khó thoát thân, nhưng vẫn có cơ hội nếu người thợ rừng có kỹ năng. Anh Truyền cho rằng, khi rắn muốn tấn công người phải ngóc đầu lên, phùng mang, xác định vị trí con mồi mới vồ tới. Gặp phải tình huống này, người thợ phải chạy theo hướng zíc zắc, vừa chạy vừa lột bỏ áo để nhử rắn theo mùi mồ hôi. Hơn nữa, phần lớn đặc tính mắt con rắn không sáng vào ban ngày.
Cả nhóm liều mình rút khỏi chốt canh ngay trong đêm thứ 2 gặp rắn “khổng lồ”, rồi thuật lại toàn bộ với anh Mười Thế - lúc ấy làm Hạt trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Vồ Dơi (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau), mong dời chốt canh đi vị trí khác để bảo đảm an toàn. Lãnh đạo đơn vị lúc đó nói cả nhóm bịa chuyện, vì làm gì có rắn to như thế ở thời buổi này, nên không đồng ý dời chốt.
Khoảng nửa tháng sau sự kiện trên, ông Chín Của (tên thật Nguyễn Quang Của), khi ấy làm Chi cục trưởng Kiểm lâm Cà Mau, cùng kiểm lâm viên Đỗ Thanh Hóa chạy xe máy tuần tra các chốt canh lửa mùa khô được đặt trong lõi rừng U Minh Hạ. Xe chạy tới gần vùng giữa rừng đặc dụng Vồ Dơi, ông Chín bất ngờ quát lớn: “Ai kéo cây chắn ngang đường?”. Nhìn kỹ lại, ông Chín phát hiện “cây chắn kia” là mình con rắn đang nhúc nhích bò ngang đường. Thấy vậy, anh Hóa thắng xe gấp rồi quay đầu bỏ chạy không dám nhìn lại.
Cũng nhờ lần lãnh đạo trực tiếp thấy “khúc cây to biết chạy” vắt ngang đường kiểm tra, nên lãnh đạo đơn vị không còn nói nhóm giữ rừng của anh Tuấn bịa chuyện. Dẫu vậy, việc dời chốt vẫn không được đồng thuận, nhưng có cho gia cố thêm lưới B40 an toàn quanh chốt canh lửa và động viên anh em cố gắng bám chốt, bám rừng xuyên suốt mùa khô, vì “chống lửa như chống giặc”.
“Đi mây về gió”
Trong chuyến hành trình tìm về vùng rừng U Minh Hạ để nghe thợ rừng kể những lần “chạm mặt” rắn khổng lồ giữa rừng, nhiều người nghiêng về kết luận đó là rắn hổ mây huyền thoại .
“Con gì lạ lắm anh ơi, hai con mắt đỏ tè lè qua lại giữa không trung, mỗi mắt to cỡ ngón tay cái, hai chấm đỏ cách nhau cỡ gang tay, em sợ quá chạy về báo các anh”.
Anh Võ Văn Tẽng - thành viên đội canh rừng U Minh Hạ
Anh Ngô Văn Kháng, lúc ấy là cán bộ kiểm lâm cũng tận mắt nhìn thấy con rắn khổng lồ, to như cây cột trong rừng U Minh Hạ. “Hồi đó, vào trưa một ngày của mùa khô năm 2014, tôi và anh em đang đi tuần tra thì bất ngờ thấy phía trước cách 20 - 30m có cái gì đó nằm ngang đường. Tôi cho xe chạy chậm lại gần xem thì điếng cả người, bóp thắng xe dừng gấp, trước mặt con rắn lớn đang di chuyển chậm chạp để sang đường. Lúc đó, mình xài điện thoại cùi bắp, chứ như điện thoại thông minh bây giờ cũng có ảnh mang làm chứng rồi”, anh Kháng kể lại.
Hoảng sợ với con rắn hổ mây khổng lồ vừa thấy, anh Kháng chạy một mạch về báo với anh Nguyễn Tấn Truyền (hiện là Trưởng phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường, Vườn Quốc gia U Minh Hạ) và anh em trong đơn vị sự việc. Cả nhóm chạy xe máy vào đúng địa điểm anh Kháng chỉ, anh Truyền đi kiểm tra và ghi nhận đúng vết bò của một cái thân to lớn để lại trên nền đất mềm và cỏ ven đường.
Anh Khang nhớ lại, khi đến xem lại dấu vết, rất rõ dấu bò của một con rắn rất to, cỏ sậy bị gãy và dạt ra hai bên, nó bò ngang con kênh mà khúc đuôi còn nằm hơn nửa kênh. Ngồi cạnh đó, anh Truyền cũng xác nhận sự việc và tin đó là “thần rừng” (cách anh gọi rắn hổ mây khổng lồ) ở đại ngàn U Minh. Bởi theo anh, mấy ông bà xưa đặt tên loài rắn hổ lớn này là Hổ mây, vì chúng di chuyển nhanh, như “đi mây về gió”. Điều làm anh Truyền đáng tiếc nhất tới nay, anh vẫn chưa có cơ duyên được chạm mặt “thần rừng” lần nào.
Từ sau lần được xem “dấu thần rừng” trên tới nay, trong 10 năm, anh Truyền vẫn luôn sưu tầm, săn lùng tư liệu, hình ảnh về rắn hổ mây khổng lồ ở rừng U Minh. Bởi theo anh, những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về động, thực vật rừng U Minh được Nghệ nhân dân gian Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi) kể lại còn lưu truyền tới nay đã lôi cuốn anh gắn bó với đất và rừng xứ này. “Chuyện của bác Ba Phi kể lại muỗi rừng U Minh kêu như sáo thổi, cá ục như cơm sôi, khi tôi đến đây đã được chứng kiến thật. Về rắn hổ mây rừng U Minh, bác Ba Phi kể đầu rắn đưa lên qua cả đọt cây tràm, nghe rất khó tin, có thể được thêm bớt cho trào phúng, thu hút người nghe, nhưng có thể đúng một phần. Muốn chứng minh phải có hình ảnh thật, nhưng tôi nghĩ với vùng rừng thiêng U Minh, muốn điều đó phải có duyên. Nếu tôi được gặp con rắn hổ mây khổng lồ đúng như kể, có hình ảnh để đời, tôi sẽ chia tay với nghề, với đất rừng U Minh ”, anh Truyền quả quyết.
Sau những đợt cháy rừng U Minh xảy trong quá khứ (như năm 2002, 2015), lực lượng kiểm lâm rừng đặc dụng Vồ Dơi (nay là Vườn Quốc gia U Minh Hạ) không còn tận mắt thấy rắn khổng lồ nữa. Cũng vì vậy, chuyện về rắn hổ mây như “khúc gỗ biết đi” cũng chỉ còn trong những câu chuyện kể lại.