Huyền Chip: Nỗi sợ sự xoàng xĩnh khiến chúng ta chẳng làm được gì cho đời

Ngọc Vũ, Theo Helino 14:53 23/05/2018

"Suy nghĩ về cái chết giúp tôi nhận ra nỗi sợ lớn nhất của mình. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ chết khi mình chưa làm được gì cho đời. Tôi sợ rằng trong đám tang của mình, những người muốn nói về cuộc đời của tôi không tìm được gì để nói. Một sự nghiệp không ảnh hưởng gì đến ai."

Tuổi trẻ là những lần hoang mang khi đứng trước các quyết định quan trọng của cuộc đời, cũng là những lần buồn bã chợt nhận ra bản thân chẳng làm được gì đặc biệt để người khác nhớ đến. Tuổi trẻ của chúng ta nhiều lần bơ vơ, lạc lõng giữa những hoài bão và dự định, giữa làm hay không làm, cũng bởi chúng ta có nhiều nỗi sợ: sợ thất bại, sợ cô đơn... Thấu hiểu tâm trạng đó, mới đây, Huyền Chip đã đăng tải một đoạn ngắn từ cuốn sách sắp ra mắt của cô, đưa ra lời khuyên cho những người trẻ tuổi hãy thay đổi ngay từ hôm nay, bắt tay vào làm một việc gì đó để "cuộc đời của mình không trở nên xoàng xĩnh".

Huyền Chip: Nỗi sợ sự xoàng xĩnh khiến chúng ta chẳng làm được gì cho đời - Ảnh 1.

Huyền Chip tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền (1990), là cựu học sinh THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Tháng 9/2014, sau những chuyến du lịch qua hơn 20 quốc gia trên thế giới, Huyền Chip đạt điểm SAT cao ngất ngưởng và nhận được học bổng của trường ĐH Stanford, Mỹ.

Chúng tôi xin được trích đăng nguyên văn chia sẻ của Huyền Chip:

"Tôi muốn thú nhận với các bạn một điều: tôi nghĩ rất nhiều về cái chết. Tôi không nghĩ về việc sẽ chết như thế nào năm bao nhiêu tuổi - cái đó nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi nghĩ về việc sau khi mắt đã nhắm và tim đã ngừng đập, điều tôi để lại trên thế gian này là gì ngoài một cơ thể đã thuộc về cát bụi?

Tôi tin rằng chỉ khi nào chúng ta dám đối mặt với cái chết, chúng ta mới có thể hiểu được giá trị của sự sống. Ai cũng biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng chúng ta vẫn sống như mình là bất tử. Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm điều mình yêu thích. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thay đổi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành con người mình muốn trở thành. Nhưng nếu bạn đã chần chừ cả năm mười năm không làm việc gì đó, chẳng có lý do gì để làm việc đó ngày hôm nay, hay ngày mai, hay một ngày nào đó. Đến khi cái chết tìm đến với ta, tất cả đã quá muộn.

Suy nghĩ về cái chết giúp tôi nhận ra nỗi sợ lớn nhất của mình. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ chết khi mình chưa làm được gì cho đời. Tôi sợ rằng trong đám tang của mình, những người muốn nói về cuộc đời của tôi không tìm được gì để nói. Một sự nghiệp không ảnh hưởng gì đến ai. Một tính cách không có người ngưỡng mộ cũng chẳng có kẻ thù. Thành tựu lớn nhất của tôi là truyền được gen đến thế hệ sau. "Cô ấy đã có một cuộc đời xoàng xĩnh," người ta đành kết luận. Sau đó, tên của tôi dần dần chìm vào trong quên lãng. Cơ thể tôi nhiều hơn khí trời, nhưng sự tồn tại của tôi lại chẳng thể để lại dấu ấn nhiều hơn khí trời.

Huyền Chip: Nỗi sợ sự xoàng xĩnh khiến chúng ta chẳng làm được gì cho đời - Ảnh 2.

Tôi cũng nghĩ nhiều về những gì mình sẽ làm từ thời điểm này đến thời điểm mình chết. Không thể dự đoán tương lai, tôi cố gắng tìm hiểu điều gì thúc đẩy tôi làm những điều tôi làm. Chẳng phải nếu biết hướng gió thổi thì sẽ biết hướng cờ bay? Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa những điều tôi làm so với những điều người khác làm? Nhiều người có mong muốn như tôi, muốn đi vòng quanh thế giới, muốn đi du học, muốn làm một công việc họ yêu thích, nhưng không phải ai cũng làm những điều đó. Tương tự, nhiều điều tôi mong muốn tôi lại không làm.

Tôi nhận ra rằng, phần lớn thời gian, con người không đưa ra quyết định dựa vào những điều chúng ta mong muốn, mà dựa trên những điều chúng ta sợ. Chúng ta chấp nhận học ngành mình không thích vì sợ rằng ngành mình thích không có việc. Chúng ta chấp nhận người bạn đời ngoại tình vì sợ rằng nếu bỏ họ, mình sẽ không gặp được ai đó mới và sẽ phải sống cô đơn cả đời. Chúng ta để khách hàng đối xử với mình tệ bạc vì sợ rằng mình sẽ mất khách hàng đó.

Nỗi sợ sự xoàng xĩnh có ảnh hưởng không nhỏ đến những quyết định tôi đưa ra. Đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng, tôi thấy mình tự hỏi bản thân: "Liệu bước qua ngưỡng cửa này có khiến cuộc sống của tôi trở nên xoàng xĩnh?" Liệu học đại học ngay sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, khi mà chưa biết mình muốn học ngành gì, có khiến cuộc sống của tôi trở nên xoàng xĩnh? Liệu dành cả cuộc đời làm một công việc lương không thú vị nhưng ổn định có làm cuộc sống của tôi trở nên xoàng xĩnh? Liệu lấy một người chồng với suy nghĩ và cách sống như thế này có làm cuộc sống của tôi trở nên xoàng xĩnh?

Huyền Chip: Nỗi sợ sự xoàng xĩnh khiến chúng ta chẳng làm được gì cho đời - Ảnh 3.

Nhiều người, cũng đứng trước ngưỡng cửa như tôi, đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác tôi bởi họ sợ thất bại. Tôi cũng sợ thất bại, nhưng tôi sợ sự xoàng xĩnh hơn. Nỗi sợ sự xoàng xĩnh giúp tôi sẵn sàng đón nhận nhiều rủi ro hơn bình thường. Nhận rủi ro nhiều hơn bình thường khiến tôi ngã đau hơn bình thường, và những lần ngã đau này giúp tôi học được nhiều bài học hơn bình thường. Nhưng trong những dịp hiếm hoi mà tôi không vấp ngã, điều tôi đạt được sẽ không xoàng xĩnh.

Một số độc giả, khi đọc những dòng này, chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là một đứa tham danh vọng, tiền bạc. Một cuộc sống không xoàng xĩnh không nhất thiết phải là cuộc sống nổi tiếng hay giàu có. Tôi đã gặp một vài người nổi tiếng mang danh "hot boy" hay "hot girl", cũng như một số người giàu có vì họ hàng hay vợ chồng họ giàu có, và tôi đã nghĩ: "Cuộc đời họ thật xoàng xĩnh." Ngược lại, tôi cũng đã gặp nhiều người không ai biết đến, sống đạm bạc, nhưng tôi lại nghĩ rằng họ là những người phi thường.

Một cuộc sống không xoàng xĩnh, với tôi, là một cuộc sống có ý nghĩa. Là cuộc sống khi mà tôi tạo ra được giá trị thực sự, giúp đỡ được nhiều người, cho đi nhiều hơn là nhận. Là cuộc sống khi mà sau khi tôi chết đi, sẽ có người thương tiếc sự ra đi của tôi không phải vì mối quan hệ máu mủ, mà bởi vì tôi đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ.

Một cuộc sống không xoàng xĩnh, với tôi, là một cuộc sống không theo khuôn mẫu nào cả. Tôi không chấp nhận ai đó gắn nhãn mác cho tôi và mong đợi tôi sẽ gói gọn cuộc đời mình trong cái nhãn mác đó. Tôi không chỉ là cô gái "xách ba lô lên và đi". Tôi không chỉ là lập trình viên máy tính. Tôi không chỉ là đứa con gái nhà nông. Tôi là tất cả những thứ đó, và còn nhiều hơn nữa. Tôi là tôi, cá thể và riêng biệt.

Một cuộc sống không xoàng xĩnh, với tôi, là một cuộc sống độc lập. Độc lập về tài chính. Độc lập về suy nghĩ. Cho dù thế gian có nói ngả nói nghiêng thế nào đi chăng nữa, cho dù có bao nhiêu người "ném đá" tôi đi chăng nữa, nếu tôi có được sự độc lập về suy nghĩ, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ vẫn tin rằng những gì mình làm là đúng. Tôi sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường của chính mình. Tôi sẽ không để đám đông ép buộc tôi phải tham gia vào đám đông.

Huyền Chip: Nỗi sợ sự xoàng xĩnh khiến chúng ta chẳng làm được gì cho đời - Ảnh 4.

Tôi không muốn nói rằng cuộc sống xoàng xĩnh là không tốt. Tôi ước gì mình có thể hài lòng với cuộc sống xoàng xĩnh. Một cuộc sống yên ổn, an lành, không có nhiều đổi thay. Một cuộc sống cho phép tôi dành trọn cuộc đời bên những người mình yêu thương. Những ai hài lòng với cuộc sống yên ổn của họ chắc sẽ nhìn những người như tôi và thấy thương hại. Như con ngựa hoang theo đuổi bóng trăng, cuối cùng vẫn hoá thành tro bụi.

"Em xin mọi người đừng đánh giá cuộc đời của em đã được gì và đã mất gì. Cuộc đời của em chẳng lẽ chỉ đáng mấy gạch đầu dòng đó sao? Những thứ quan trọng là những thứ không thể cân đo đong đếm. Những thứ vô giá là những thứ không thể gọi tên.

Liệu có phải là bạc bẽo nếu em xin mọi người hãy quên em đi?

Liệu có phải là độc ác nếu em xin mọi người hãy nhớ về em?"