Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Không ngoa khi nói Hope chính là một màn trình diễn dị biệt, điên rồ và đầy kiêu hãnh, nhưng màn trình diễn này cũng cực kỳ kén người xem.

Trước khi chính thức đổ bộ các rạp chiếu tại Việt Nam, Hope (Vùng Tử Địa) đã là cái tên khiến giới mộ điệu điện ảnh toàn cầu phải "nín thở" chờ đợi. Sức hút khổng lồ của bộ phim trước hết đến từ cái tên Na Hong Jin - vị đạo diễn thiên tài dòng phim giật gân Hàn Quốc, người đứng sau những kiệt tác The Chaser hay The Wailing. Trở lại sau một thập kỷ vắng bóng, Na Hong Jin thể hiện một tham vọng mới với siêu bom tấn khoa học viễn tưởng sở hữu mức kinh phí kỷ lục, đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh xứ kim chi với hơn 70 tỷ won (gần 1.300 tỷ đồng).

Hope còn là ngoại lệ của Liên hoan phim Cannes. Vì khối lượng hậu kỳ quá đồ sộ, Ban tổ chức đã đưa ra một đặc quyền chưa từng có là gia hạn thời gian nộp phim để chờ bản dựng của Na Hong Jin. Ngay sau buổi công chiếu, tác phẩm đã nhận được tràng vỗ tay kéo dài 6 phút cùng vô số lời tán dương về sự điên rồ và táo bạo. Bộ phim cũng xác lập kỷ lục bán trước bản quyền phân phối cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khi ra mắt tại quê nhà, phim lập kỷ lục đặt vé trước cao nhất lịch sử, đồng thời giật top phim đạt 1 triệu và 2 triệu vé nhanh nhất năm 2026.

Kỳ vọng khổng lồ là thế, nhưng khi những suất chiếu đầu tiên được vén màn mới thấy, Hope không chiều chuộng số đông theo công thức giải trí thông thường của Hollywood. Bộ phim mang đến trải nghiệm điện ảnh có thể nói là dị biệt, sẵn sàng kéo khán giả đi từ đỉnh cao của sự phấn khích đến những tranh cãi nảy lửa. Hope chính xác là một bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào "gu" của từng người xem khi có thể là một kiệt tác sáng tạo đỉnh cao nhưng cũng có thể là một trải nghiệm gây mệt mỏi cho những ai tìm kiếm một cấu trúc sinh tồn cảm giác mạnh mà dễ xem.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 1.

Đỉnh cao nghệ thuật thao túng tâm lý: Nỗi sợ đến từ những "khoảng trống"

Sự độc đáo của Na Hong Jin nằm ở chỗ ông hiểu rõ quy luật rằng thứ đáng sợ nhất không phải là con quái vật hiện diện mà là những gì bộ não khán giả tự vẽ ra trong bóng tối. Trong suốt 45 phút đầu phim, đạo diễn giấu hoàn toàn hình ảnh của sinh vật ngoài hành tinh. Thay vào đó, Hope kéo khán giả bước vào một hành trình bám đuổi đơn độc và rợn tóc gáy, theo chân Cảnh sát trưởng Bum Seok (Hwang Jung Min) khi anh dấn thân vào những con ngõ tối tăm và những ngôi nhà đổ nát tại thị trấn cảng hẻo lánh Hope Harbor.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 2.

Cảm giác chân thật và nghẹt thở được đẩy lên đến đỉnh điểm nhờ lối kể chuyện bám sát góc nhìn của nhân vật. Cùng với đó là góc quay gần như đưa trải nghiệm người xem phải chia sẻ chung một tầm nhìn hạn hẹp, một sự tù túng đến u uất của vùng biên giới DMZ. Khán giả bị ném thẳng vào sự hoảng loạn cùng Bum Seok trước những gì diễn ra trước mắt. Nỗi sợ hãi không đến từ những màn hù dọa rẻ tiền mà được xây dựng từ chính những "khoảng trống" vô hình: một chiếc ô tô bất ngờ bị hất văng từ ngoài khung hình, tiếng đổ nát rầm rập ở một dãy nhà phía xa, hay tiếng gầm rú điên loạn không biết từ vị trí nào. Tất cả tạo nên một thứ áp lực vô hình, chứng minh cho tư duy làm phim của Na Hong Jin rằng thứ đáng sợ nhất chính là thứ ta không nhìn thấy.

Từ đó, Hope dần đưa khán giả dấn thân sâu vào một cơn ác mộng sinh tồn không lối thoát. Câu chuyện khởi nguồn từ những vụ tàn sát động vật đầy bí ẩn và đẫm máu tại ngôi làng cảng Hope Harbor. Ban đầu, Cảnh sát trưởng Bum-seok cùng nhóm thợ săn địa phương do Sung Ki (Jo In Sung) dẫn đầu chỉ nghĩ rằng họ đang đối đầu với một con thú dữ thông thường xổng chuồng. Thế nhưng, Na Hong Jin đã nhanh chóng đập tan sự ngây thơ đó, ném cả nhân vật lẫn người xem vào một chuỗi những biến cố kinh hoàng khi thứ bước ra từ bóng tối lại là một sinh vật ngoài hành tinh mang trí khôn vượt bậc. Nội dung phim không còn gói gọn trong một cuộc đi săn quái vật giải trí thông thường mà liên tục "tiến hóa" hình thái một cách chóng mặt. Hope từ đây cũng trở thành một tấm gương phản chiếu bản ngã con người khi bị dồn vào chân tường.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 3.

Đại tiệc hành động và kỹ xảo

Khác với sự bóng bẩy, sạch sẽ thường thấy trong các bộ phim quái vật Hollywood, các pha hành động của Hope mang một phong cách thô ráp, gai góc và đầy mùi khói bụi vật lý. Nửa đầu phim mang tinh thần điên cuồng, dồn dập khi ném nhân vật vào những cuộc rượt đuổi không khoan nhượng.

Na Hong Jin và nhà quay phim đại tài Hong Kyung Pyo (Parasite, Snowpiercer) hạn chế tối đa việc lạm dụng phông xanh ở giai đoạn này. Phim lạm dụng kỹ thuật quay cầm tay một cách có tính toán ở cự ly rất gần với nhân vật. Điều này khiến khán giả rạp không thể đứng ngoài cuộc mà như bị ném thẳng vào tâm dịch hỗn loạn: nhìn thấy lớp mồ hôi thật đầm đìa hòa cùng bùn đất lem luốc bám trên da mặt diễn viên, những vết rách rưới trên trang phục thay đổi theo thời gian thực của trận chiến, và những mảnh kính, gạch đá văng tung tóe ngay trước ống kính.

Những đoạn rượt đuổi dồn dập, điên cuồng bằng ô tô băng qua những con ngõ hẹp và dốc của làng cảng cũng mang đậm tinh thần Mad Max: Fury Road. Từ cú đâm sầm trực diện, những chiếc xe bị lật nhào và các vụ nổ hoàn toàn là những cú kích nổ vật lý 100% trên phim trường. Sự va chạm của kim loại, tiếng lốp xe rít trên đường sỏi và những màn rượt đuổi tốc độ cao được dàn dựng thủ công đem lại một trải nghiệm thị giác nặng đô, thứ mà không một công nghệ đồ họa máy tính nào có thể giả lập được.

Cộng hưởng với đại tiệc hành động thô ráp là hệ thống thiết kế âm thanh định hướng xuất sắc và phần nhạc nền đầy ma mị. Tất cả khiến các trường đoạn hành động không chỉ dừng lại ở mức "nhìn đẹp mắt" mà mang lại cảm giác nguy hiểm cận kề, khiến người xem có thể cảm nhận được từng cú va đập, từng làn khói nghẹt thở như thể chính mình đang có mặt tại chiến trường Hope Harbor.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 4.

Bộ ba diễn viên sắc bén

Sức hút cốt lõi giúp giữ chân khán giả suốt thời lượng dài của Hope còn nằm ở thứ năng lượng hỗn loạn, chân thật từ bộ ba diễn viên chính. Na Hong Jin đã đặt các ngôi sao của mình vào một lăng kính trần trụi, ép họ phải lột bỏ mọi sự hào nhoáng để chạm đến bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của nhân vật.

Vào vai người đứng đầu lực lượng an ninh thị trấn, Hwang Jung Min mang đến một màn trình diễn không thể thực tế hơn. Nhân vật Bum Seok của anh hiện lên đầy rẫy khuyết điểm: thô lỗ, vụng về, nhát gan và luôn tỏ ra hoảng loạn khi biến cố ập đến. Hwang Jung Min không cố "gồng" để làm anh hùng, anh chọn cách lột tả sự mệt mỏi tột cùng của một người đàn ông bình thường bị số phận ép phải gánh vác trách nhiệm giải cứu. Từng cái liếc mắt đầy cảnh giác, những câu chửi thề bộc phát trong cơn hoảng loạn, cho đến biểu cảm run rẩy khi đối mặt với nỗi sợ vô hình đều được anh xử lý bằng những nét diễn hình thể sắc lẹm, biến anh thành mỏ neo cảm xúc giữ khán giả ở lại với bộ phim.

Trong khi đó, nếu khán giả đã quen với một Jo In Sung điển trai, lịch lãm trong các bộ phim tâm lý lãng mạn thì Hope sẽ là một bất ngờ với người hâm mộ nam thần này. Anh hoàn toàn lột xác khi hóa thân vào vai Sung Ki - gã thợ săn địa phương lì lợm, gai góc từ dáng đi đến ánh mắt. Jo In Sung mang đến một lối diễn xuất thô ráp, hạn chế tối đa lời thoại nhưng cực kỳ nặng đô về mặt hành động. Sự lăn xả của anh được thể hiện qua những phân cảnh cận chiến căng thẳng và đặc biệt là pha đánh đấm với quái vật hay rượt đuổi trên yên ngựa, khắc họa thành công hình ảnh một kẻ đi săn hoang dại, đầy tính chủ quan trước sự tàn bạo của quái vật ngoài hành tinh.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 5.

Còn về Hoyeon, không hề quá lời khi chuyên trang The Wrap khẳng định cô là điểm sáng lớn nhất và là tài sản vô giá của bộ phim này. Khác biệt hoàn toàn với dàn nhân vật nam đang chìm trong sự hoảng loạn và nghi kỵ, nhân vật nữ cảnh sát Sung Ae của cô hiện lên như một làn gió đầy sức sống. Hoyeon làm chủ hoàn toàn khung hình bằng một phong thái kiểm soát cực kỳ đĩnh đạc kết hợp cùng nguồn năng lượng liều lĩnh. Cô mang đến những pha hành động dứt khoát, tỉnh táo và đầy bản lĩnh. Diễn xuất của Hoyeon trong Hope tự nhiên và sắc bén đến mức có thể đặt cô đứng ngang hàng với những biểu tượng điện ảnh gạo cội mà không hề bị lép vế. Tác phẩm này chính là cột mốc tối quan trọng, chính thức khai sinh và nâng tầm Hoyeon trở thành một đả nữ, một siêu sao hành động thế hệ mới của điện ảnh Á Đông.

Một tác phẩm nhiều thông nghiệp để ngẫm

Là một bộ phim va chạm về mặt thị giác tuyệt đối, Hope không mang đến những pha cảm xúc trực diện khiến người xem phải cười ồ hay bật khóc. Thông điệp lớn nhất - như tựa đề của tác phẩm chính là Hi vọng. Đạo diễn Na Hong Jin chia sẻ, ông muốn truyền tải mỗi nhân vật trong câu chuyện này đều mang một hi vọng. "Hi vọng đó không thành hiện thực cho nên con người cứ mãi ấp ủ. Thông điệp chính là mỗi con người đều ấp ủ trong mình một hi vọng", đạo diễn cho hay.

Sự sâu sắc của tác phẩm còn nằm ở cách con người phản ứng trước những điều họ không hiểu rõ. Ngay khi sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện, nhân loại lập tức dán nhãn cho nó là "quái vật", là "kẻ xâm lược" và phát động một cuộc tàn sát nhân danh sự sinh tồn. Phim chỉ ra rằng hầu hết thảm họa và sự leo thang bạo lực không đến từ ác ý ban đầu mà bắt nguồn từ sự thiếu thấu hiểu và nỗi sợ cố hữu trước những gì khác biệt với đồng loại. Na Hong Jn đã bẻ lái góc nhìn đạo đức ở nửa sau khi trao cho sinh vật này những đặc tính rất "người": nó biết đau, biết khóc, có tình mẫu tử và tính cộng đồng. Điều này làm mờ đi lằn ranh thiện - ác, khiến người xem phải tự vấn rằng sau tất cả, ai mới thực sự là quái vật?

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 6.

Bộ phim mở đầu bằng việc các loài động vật trong làng bị tàn sát bí ẩn, nhưng thực chất đó là sự phản kháng ban đầu của tự nhiên trước sự xâm lấn của loài người. Con quái vật trong phim đóng vai trò như một lực lượng thanh trừng của tạo hóa, là một lời nhắc nhở rằng con người không phải là chủ nhân duy nhất của Trái Đất. Những đại cảnh hoang tàn, đổ nát của thị trấn cảng xinh đẹp dưới sự tàn phá của cuộc chiến chính là hình ảnh ẩn dụ cho cái giá mà nhân loại phải trả khi phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái.

Triển khai bộ phim, Na Hong Jin từ chối đi theo lối mòn nghiêm trọng hóa vấn đề của các bom tấn Hollywood. Kịch bản liên tục bẻ gãy kỳ vọng của khán giả bằng những tình huống dở khóc dở cười, những câu thoại tự trào hay chính những màn "gáy sớm" thất bại của các anh hùng rơm trong làng. Bằng cách đan cài những miếng hài đen thông minh này, phim được cho là giễu nhại một cách sâu cay các quy ước sáo rỗng của dòng phim thảm họa Mỹ - nơi các anh hùng luôn đưa ra quyết định đúng đắn và cứu thế giới một cách hoàn hảo. Trong Hope, mọi thứ diễn ra hỗn loạn, vụng về và trần trụi đúng như bản chất thực của cuộc sống.

Và việc chọn bối cảnh tại thị trấn Hope Harbor nằm sát Vùng phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Đây là phông nền hoàn hảo để đạo diễn phơi bày tâm lý nghi kỵ phe phái, nỗi sợ gián điệp và sự quan liêu của bộ máy chính quyền khi đối mặt với khủng hoảng. Sự xuất hiện lạc lõng của các nhân vật phương Tây (do hai ngôi sao Hollywood Michael Fassbender và Alicia Vikander thủ vai) là một phép ẩn dụ thông minh về cách người địa phương đối xử với "người ngoài" khi có biến cố xảy ra, phản ánh chân thực xu hướng bài ngoại và sự cô lập cực đoan của xã hội hiện đại.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 7.

Cú vung tay quá trán vì tham vọng đồ sộ

Để nói về điểm yếu lớn nhất của siêu bom tấn này, điều bật ra đầu tiên chắc chắn là việc đạo diễn Na Hong Jin đã không thể kiềm chế được tham vọng của mình, dẫn đến việc bộ phim bị kéo dài tới 157 phút (gần 3 tiếng). Đạo diễn dường như đã quá say mê với thế giới mình tạo ra mà quên mất việc tinh chỉnh nhịp phim cho khán giả đại chúng. Sau hồi một bùng nổ, siêu phàm và căng thẳng đến nghẹt thở, bộ phim đột ngột bị "phanh gấp" một cách khiên cưỡng khi bước sang hồi hai.

Mạch phim lúc này rơi vào trạng thái mà giới phê bình gọi là spinning wheels (quay bánh xe dậm chân tại chỗ). Sự căng thẳng ngột ngạt được gầy dựng rất tốt từ đầu bị loãng đi đáng kể, thay thế bằng cảm giác mệt mỏi, sốt ruột khi người xem phải ngồi rạp quá lâu mà tiến trình câu chuyện không có những bước chuyển dịch dứt khoát, thay vì giao đấu và rượt đuổi liên tục.

Và nếu như nửa đầu phim thành công nhờ nghệ thuật giấu giếm quái vật trong bóng tối, thì nửa sau - khi sinh vật ngoài hành tinh buộc phải bước ra ánh sáng - lại trở thành một điểm trừ lớn về mặt thị giác. Hiệu ứng CGI của phim bộc lộ sự thiếu đồng đều rõ rệt so với số tiền đầu tư khổng lồ gần 1.300 tỷ đồng. Khi quái vật ngoài hành tinh lộ diện hoàn toàn, từ tạo hình đến những phân cảnh đồ họa máy tính tạo cảm giác bị lửng lơ, hoàn toàn lệch tông so với bối cảnh thực tế trần trụi xung quanh, làm xì hết quả bóng sợ hãi và căng thẳng ban đầu. Việc chuyển dịch từ một phim giật gân, kinh dị sinh tồn chặt chẽ sang một bộ phim viễn tưởng đại trà ở nửa sau vô tình làm giảm đi giá trị nghệ thuật độc bản mà Na Hong Jin từng tạo ra.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 8.

Cũng vì nửa 45 phút đầu phim được triển theo một mạch logic, căng thẳng thì càng về sau, Na Hong Jin lại cho thấy sự tham lam khi dường như muốn biến Hope thành một tác phẩm "vũ trụ" với quá nhiều yếu tố và thể loại vào cùng một thời lượng: từ gián điệp vùng biên giới DMZ, quái vật ngoài hành tinh, hành động rượt đuổi, hài đen châm biếm cho đến tâm lý gia đình và thông điệp sinh thái. Sự ôm đồm này khiến kịch bản bị phân mảnh dồn dập ở nửa sau, khiến người xem có cảm giác như đang xem 4-5 bộ phim khác nhau được chắp vá lại.

Để rồi, Hope khép lại bằng một cú twist mang tính vũ trụ đầy châm biếm, nhưng lại cố tình để lại một kết thúc mở. Việc bộ phim từ chối giải quyết triệt để các xung đột cốt lõi và số phận của các nhân vật chính mà dường như chỉ để "nhá hàng" dọn đường cho phần sau khiến cấu trúc của phần 1 trở nên không trọn vẹn. Đối với khán giả, việc bỏ ra gần 3 tiếng đồng hồ ngoài rạp để rồi nhận lại một cái kết lửng lơ, cắt ngang mạch cảm xúc là một trải nghiệm khá hụt hẫng và ức chế.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 9.

Chấm điểm: 3/5

Chủ quan mà nói, Hope không phải là một tác phẩm hoàn hảo toàn diện, nó là một khối thuốc nổ đầy gai góc, cực kỳ tham vọng và có phần "điên rồ" của Na Hong Jin. Phim là sự kết hợp bùng nổ giữa kỹ xảo thô ráp chân thực, nghệ thuật thao túng tâm lý đỉnh cao cùng màn thể hiện xuất thần của dàn diễn viên thực lực. Tuy nhiên, chính tham vọng ôm đồm quá nhiều tầng ý niệm, đồ họa CGI kém đồng đều ở nửa sau và một cái kết lửng lơ kéo dài gần 3 tiếng đã khiến tác phẩm vô tình tạo ra ranh giới yêu - ghét rõ rệt. Hope chắc chắn không phải một món ăn dễ nuốt cho những ai tìm kiếm sự giải trí thuần túy, nhưng với những khán giả mê dòng phim giật gân gai góc và sẵn sàng đào sâu các ẩn dụ xã hội, đây vẫn là một trải nghiệm điện ảnh rất đáng để dấn thân.

Hope: Bản chắp vá của nhiều thể loại, đã nhưng chưa đủ!- Ảnh 10.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày