Sau rất nhiều ngày sống sau bóng lưng dài và mảnh của chàng, nấp sau chuỗi yêu thương vụng dại thuở xa xưa,… nàng vẫn là một cô gái yếu đuối đến mong manh trước mảnh tình cũ của mình.
Tôi chợt mỉm cười. Tôi vẫn chưa kịp nói cho nó biết, rằng nó là tình đầu của tôi. Ngày mai, sau khi tỉnh khỏi cơn say, có thể nó sẽ không nhớ gì cả. Hoặc là nó sẽ nhớ tất cả...
Đan Linh khóc rấm rứt trên vai Phong, cô bé ý thức được rằng mình vừa buông tay đánh rơi đi một thứ mà theo như lời Phong nói thì thứ đó rất quan trọng...
CEO Kim, người đến với cô trong cái ngày định mệnh ấy. Cô không nhớ chính xác đó là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ cái cảm giác khi lần đầu anh chạm vào vai con bé mười tám tuổi...