Hơn 1.000 người viết về thành phố chỉ trong hai tuần và đây là câu chuyện được chọn trong "Our Beloved Ho Chi Minh City"

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

TP.HCM có thể được nhớ bằng những điều rất lớn: những công trình biểu tượng, những con đường quen thuộc hay những dấu mốc đã đi qua nửa thế kỷ.

Nhưng với mỗi người, ký ức về thành phố đôi khi lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn nhiều: một góc phố từng đi qua, một hàng quán quen, chuyến xe buýt ngày nào cũng bắt hay một buổi chiều bất chợt gặp mưa trên đường về.

Vừa qua, có một cuộc thi thử đi tìm đúng những thứ nhỏ bé nhưng đáng yêu như thế. Và chỉ trong hai tuần đã có hơn 1.000 người đã ngồi xuống viết. Chúng nằm trong ký ức cá nhân, được lưu giữ bằng hình ảnh, trải nghiệm và những câu chuyện truyền từ người này sang người khác. Khi người trẻ có cơ hội tự mình kể lại, câu chuyện về một thành phố cũng được mở ra theo một cách khác.

Đó là tinh thần được gợi lên từ “Our Beloved Ho Chi Minh City”, chuỗi hoạt động cộng đồng diễn ra tại Công viên 23/9 nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác, trong không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thay vì chỉ đứng trước những tư liệu để nhìn lại quá khứ, người tham gia được tiếp cận thành phố qua hình ảnh, công nghệ tương tác và quan trọng hơn cả là những câu chuyện do chính cộng đồng viết nên.

Cuộc thi tên là "Viết câu chuyện, một Thành phố", nằm trong chuỗi hoạt động "Our Beloved Ho Chi Minh City" do One Central Saigon, dự án của Masterise Group tại khu vực Bến Thành, khởi xướng nhân 50 năm ngày Sài Gòn Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với một đô thị đã trải qua nhiều thay đổi như TP.HCM, câu chuyện về thành phố vì thế không chỉ nằm ở những địa danh mang tính biểu tượng. Nó còn hiện diện trong nhịp sống hàng ngày, trong những khu phố cũ xen lẫn các công trình mới, trong những hàng quán đã tồn tại qua nhiều thế hệ hay những thói quen tưởng như rất bình thường của người dân.

Tại “Our Beloved Ho Chi Minh City”, điều này được thể hiện khá rõ qua không gian gồm ba trạm trải nghiệm. Những khối LED lập phương 360 độ cùng hệ thống màn hình cảm ứng được sử dụng để tái hiện nhiều lát cắt về TP.HCM, từ đời sống thường nhật, kiến trúc đặc trưng đến những công trình biểu tượng và các lớp văn hóa tạo nên diện mạo của thành phố.

Vào buổi tối, những màn trình diễn ánh sáng trên khối LED trở thành điểm thu hút người dân và du khách đi qua Công viên 23/9. Nhiều người dừng lại quan sát, chụp ảnh, quay video, biến một hoạt động vốn mang màu sắc kỷ niệm thành một trải nghiệm trực quan giữa không gian công cộng.

Cách tiếp cận này cho thấy lịch sử không nhất thiết phải được đặt trong một không gian trang trọng mới có thể tạo ra sự chú ý. Khi được kể bằng hình ảnh và trải nghiệm, những câu chuyện về thành phố có thể xuất hiện ngay giữa nhịp sống thường ngày, nơi người xem chủ động bước vào thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Sau hai tuần phát động, cuộc thi nhận về hơn 1.000 bài dự thi. Con số này cho thấy câu chuyện về TP.HCM không hề thiếu, chỉ là phần lớn trong số đó vốn nằm rải rác trong ký ức của từng người và chưa có dịp được kể thành lời.

Mỗi người có thể nhìn thành phố từ một điểm rất khác. Với người này, đó là ký ức về một con phố; với người khác, có thể là một món ăn, một công trình, một cuộc gặp gỡ hay một khoảng thời gian gắn với những thay đổi của thành phố. Khi những câu chuyện riêng ấy cùng xuất hiện, hình ảnh TP.HCM cũng không còn được nhìn từ một góc duy nhất.

Từ hơn 1.000 bài viết, 100 tác phẩm được Hội đồng giám khảo lựa chọn để chia sẻ tại lễ trao giải trong khuôn khổ sự kiện. Điều đáng chú ý ở đây không chỉ là số lượng bài dự thi, mà còn nằm ở việc những câu chuyện về thành phố đã được chuyển từ vị trí của một chủ đề để quan sát thành một trải nghiệm mà mỗi người đều có thể tham gia.

Bởi suy cho cùng, một thành phố không chỉ được tạo nên bởi những gì được ghi trong sách hay những công trình xuất hiện trên bản đồ. Thành phố còn được tạo nên bởi cách con người sống trong đó, đi qua nó và ghi nhớ những điều đã từng xảy ra.

Với người trẻ, việc kể lại những ký ức ấy cũng là một cách để họ bước vào câu chuyện chung của thành phố. Họ không nhất thiết phải đứng trước một dấu mốc lịch sử để tìm hiểu quá khứ. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu từ chính con đường mình đi mỗi ngày, một nơi từng gắn bó hay một khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ, câu chuyện về thành phố đã có thể trở nên gần gũi hơn.

Từ hơn 1.000 bài, 100 tác phẩm lọt vào vòng cuối. Giải Nhất thuộc về tác giả Nhật Đông với bài "Chúng tôi nhìn nhau lớn". Ba giải Nhì được trao cho Hoàng Bảo, Bảo Huyền và Cao Viết Khoa, kèm sáu giải Ba và 90 giải Khuyến khích. Lễ trao giải diễn ra lúc 18h ngày 12/9 tại Công viên 23/9.

Song song với cuộc thi, chuỗi hoạt động diễn ra trong ba ngày, từ 11 đến 13/9, tại One Central Saigon và Công viên 23/9. Không gian được chia thành ba trạm trải nghiệm, dùng khối LED lập phương 360 độ và màn hình cảm ứng để tái hiện các lát cắt của thành phố, từ đời sống thường nhật, kiến trúc, những công trình quen thuộc cho tới di sản và văn hoá. Buổi tối, các màn trình diễn ánh sáng trên khối LED kéo người đi đường dừng lại chụp ảnh, khiến một hoạt động kỷ niệm trở thành chỗ tụ tập giữa không gian công cộng.

Cái hay của một cuộc thi viết là nó không dọn đi cùng sự kiện. Khối LED đã tháo, ba trạm trải nghiệm không còn, nhưng hơn 1.000 bài viết thì vẫn ở đó. Và đọc chúng mới thấy một điều. Phần lớn những gì người ta nhớ về thành phố này đều không nằm ở chỗ nào to tát. Nó nằm ở một quãng đường đi làm, một hàng quán mở từ đời trước, một buổi chiều mắc mưa. Toàn những thứ mà lúc đang sống thì chẳng ai nghĩ là đáng nhớ, đến lúc ngồi xuống viết mới nhận ra mình nhớ nhất.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày