Sau những hình ảnh được chia sẻ trên tài khoản của một Facebooker, Phóng viên của tờ Thế giới Online, Thái Lan đã tìm đến địa chỉ của cụ già ở trên để tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương khiến nhiều người xót xa của cụ.
Phóng viên cho biết cụ già đáng thương này có tên là Saman Pohiran, 60 tuổi, hiện đang sống trong một cái chòi dừng chân dành cho khách ở ven đường, xung quanh có một vòi nước và những vật dụng nhỏ để cụ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Đáng nói hơn, hầu hết những vật dụng đơn sơ ấy đều khiến cho bất kỳ ai khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Nhìn vẻ bề ngoài đã già nua, kham khổ của cụ, nhiều người đã không cầm được nước mắt.
Khi được phóng viên hỏi về hoàn cảnh của mình, cụ Saman ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi kể lại rằng: "Trước kia tôi sống trong một ngôi nhà tranh của hàng xóm nhưng dạo này nóng quá nên chuyển ra ở chòi dừng chân dành cho khách ở ven đường này vì ở đây rất mát và mọi người cũng thường giúp đỡ cho nọ cho kia để có cái ăn mà hiện tại, tiền trợ cấp xã hội cũng chỉ được 600 baht/1 tháng (chưa đến 400.000 đồng). Khi cần dùng nhà vệ sinh thì tôi vào dùng nhờ ở Chùa, thời gian tắm rửa cũng lấy nước dưới mương làng dùng.
Hàng ngày, tôi cứ sống đơn giản vậy thôi, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Trước đây, còn có một đứa con trai nhưng cũng đã chết từ 10 năm trước rồi, sau đó, vợ tôi cùng con dâu chuyển đến nơi khác sống, tôi đành phải ở đây một mình. Trong những ngày đầu mới chuyển đến đây đều bị muỗi và côn trùng cắn vì không có màn, rồi một người nọ tốt bụng thấy tôi như vậy nên đem một cái màn mới đến tặng, do đó, tôi mới có cái màn này để dùng và không còn bị quấy nhiễu giấc ngủ bởi lũ muỗi và côn trùng nữa".
Vài thứ vật dụng ít ỏi mà cụ dùng trong sinh hoạt hằng ngày
Ngoài ra, sau khi phóng viên phỏng vấn một người hàng xóm của cụ già này thì được biết: Cuộc sống của cụ rất đáng thương bởi vì kể từ khi con trai chết, cụ ấy nghĩ ngợi rất nhiều đến mức thần trí không mấy ổn định. Nhiều lần cụ bảo là muốn sống bên lề đường như vậy để chờ vợ và con trai quay về, sợ rằng nếu không ở đây, nếu họ về sẽ không gặp được.
Khi nghe vậy, nhiều người chỉ biết thương cho cụ vì dường như cụ đã quên rằng con trai đã chết, còn vợ đã bỏ đến nơi khác. Tuy trước đây cũng có nhiều người muốn đến khuyên cụ trở về mái nhà tranh để sống nhưng cụ vẫn muốn được ở lại đây vì sợ con trai về sẽ không gặp được mình.
Vì vậy, mọi người đành theo nguyện vọng của cụ và đến giờ, cũng có nhiều người thường xuyên mang đồ dùng, đồ ăn và các vật dụng khác đến để giúp đỡ cho cụ một phần nào đó. Họ cũng hy vọng vết thương trong lòng cụ sớm được chữa khỏi để cụ sẽ lại có một cuộc sống tốt đẹp trong những khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình.
Cụ may mắn được người ta tặng cho 1 cái màn để không còn bị muỗi và côn trùng cắn khi "trú ngụ" tại trạm dừng chân dành cho khách đi đường này.
Nguồn: Sanook News