Từng là 1 cựu chiến binh Mỹ, thầy Jame Rhodes trở lại Việt Nam sau khi đối diện với nhiều bất công với các cựu chiến binh ở quê nhà. Trong khi mắc 1 căn bệnh do chịu ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ, thầy hiểu được cái giá phải trả từ 1 cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trở lại Việt Nam và nhận được nhiều sự đồng cảm lẫn sự khoan dung của những người từng là kẻ thù của ông, thầy Jame nghẹn ngào xúc động.
Bằng cả 1 tấm lòng yêu mến nghề báo, và yêu mến Việt Nam, thầy đã trở thành giảng viên nước ngoài duy nhất trong 1 trường đại học không chuyên về ngoại ngữ và có mức học phí thấp vào loại nhất nước như trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội của chúng tôi. Đó là 1 giảng viên đã gần 70 tuổi cao lớn, to béo, luôn thân thiện và rất đúng giờ.
Thầy Jame trên bục giảng.
Học tập trong 1 môi trường nghèo nàn về cơ sở vật chất, được học tập với giảng viên người nước ngoài là ao ước từ rất lâu của những sinh viên yêu thích ngoại ngữ như chúng tôi. Tuy nhiên, khi lịch học các ngày trong tuần đều kín, chúng tôi được sắp xếp lịch học môn của thầy vào sáng thứ 7, chủ nhật. Với những sinh viên đã có 1 tuần học vất vả và mệt mỏi như chúng tôi, việc phải đi học vào cuối tuần bỗng chốc trở thành 1 cực hình.
Sáng chủ nhật đầu tiên, như thường lệ, dù biết rằng lớp học sẽ bắt đầu vào lúc 7h30 , nhưng tôi đã cố ngủ đến 7h20 và cuống cuồng cho buổi học khi đã biết chắc là mình sẽ đến muộn của mình. Nhìn những sinh viên cúi khom người để đi vào lớp trong sự thẹn thùng, trên gương mặt của vị thầy giáo già đã in hằn những dấu vết thời gian phảng phất 1 nỗi buồn và thất vọng. Tuy vậy, thầy vẫn bước vào lớp và tôi cần hỏi han chúng tôi. Thầy nói về văn hóa của người nước ngoài và những hình phạt dành cho sinh viên đi muộn trong tất cả những trường học ở Mỹ. Tôi thực sự đã cảm thấy rất xấu hổ.
1 tuần sau, vì xấu hổ với thầy, tôi đã cố đi học đúng giờ, tuy nhiên vì đã thành thói quen nên tôi vẫn đi muộn 10 phút. Thầy vẫn nhân từ cho phép tôi vào lớp. Không giống như các thầy cô khác, thường ngồi ở trong phòng giảng viên chờ giờ lên lớp, thầy thường đứng chờ ở hành lang, thầy sợ chúng tôi không nhìn thấy thầy. Lớp tôi vẫn như trước, buồn ngủ, mệt mỏi và uể oải, đến khoảng 9h sáng thì trong lớp chỉ có khoảng 15/37 sinh viên. Tôi nghe thấy nỗi thất vọng trong cái thở dài của vị giáo sự già.
Thầy là người rất giữ quy tắc và luôn đúng giờ.
Vì thầy không điểm danh, nên chúng tôi thường trốn học. Và cứ thế trong nhiều tuần , thầy vẫn là người đến đúng giờ, vẫn đứng ngoài hành lang để chờ chúng tôi, còn chúng tôi thì ngày càng lười học và nghỉ học 1 cách vô tội vạ. Trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu, những màn sương mỏng phủ khói xuống ngôi trường tôi, tôi ra hành lang nói với thầy:
- Thầy đừng chờ nữa, thầy bắt đầu tiết dạy đi, để thầy chờ thế này, chúng em rất xấu hổ.
Thầy bắt đầu tiết dạy của mình lúc 8h, lúc đó trong lớp tôi có khoảng 10 người.
Buổi học cuối cùng, hơi lạnh cuối thu luồn lách trong những cơn gió rít gào đêm qua làm cho chúng tôi càng trở nên lạnh lẽo và lạnh nhạt với việc phải đến trường vào ngày chủ nhật. Tôi đã tự dặn lòng mình sẽ đi sớm và tặng thầy 1 chiếc bưu thiếp mà tôi tự làm. Tôi dậy từ lúc 6h, ăn sáng và thay quần áo đến gần 7h, tôi vui vẻ và ý nghĩ rằng là 1 trong những sinh viên đi học sớm và ngồi đợi thầy làm lòng tôi bừng sáng. Tôi còn nghĩ tới viễn cảnh thầy sẽ trìu mến nói với tôi rằng: “À, hôm nay em đã chịu đi đúng giờ rồi này”.
Lẽ ra tôi có thể đến đúng giờ...
- "Cậu sang đường mà không bật đèn báo hiệu, Mời cậu xuống xe và xuất trình giấy tờ" – anh cảnh sát giao thông nhấc xe tôi lên đậu ở 1 cái bốt gần đó. Tôi đã mất đến gần 1 tiếng để chờ bạn mang tiền đến “giải cứu” cho tôi. Uớc muốn đi học đúng giờ vào buổi học cuối cùng đã tan tành, tôi lê những bước chân mệt mỏi và hơi thở nặng bước lên tầng 5. Lúc đó đã là 9h và tôi nhìn thấy thầy vẫn đang đứng ở ngoài hành lang, lớp học hôm nay cũng chỉ có vài người.
- "Em xin lỗi thầy, vì đây là buổi học cuối cùng, em đã cố đi học đúng giờ, nhưng...” Tôi cảm thấy không biết phải diễn đạt như thế nào về sự cố sáng nay với thầy. Tôi cúi mặt, xấu hổ, sự bối rối làm cho người tôi nóng ran và đỏ ửng. Thầy vẫn nhìn tôi với cái nhìn ấm áp, và 1 cách độ lượng và nhân từ, thầy khẽ xoa đầu và vẫy tôi vào lớp.