Một năm học mới đang đến gần, tôi đếm từng nhịp thời gian, chờ đợi từng khoảnh khắc để được nghe tiếng trống tựu trường – âm thanh gợi nhớ bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò, âm thanh gắn bó suốt cuộc đời người giáo viên.
Tôi không còn nhớ đã được nghe tiếng trống trường tự bao giờ. Tôi chỉ nhớ trong những buổi chiều chơi cùng lũ bạn ngoài đồng thì thỉnh thoảng nghe thấy tiếng trống. Nhưng âm thanh đó cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới riêng của lũ chúng tôi. Và rồi cho đến ngày đầu bước chân vào lớp 1, tiếng trống khai trường đã làm tim tôi đập nhanh hơn.
Tiếng trống mở ra một thế giới mới, trường mới, lớp mới, thầy cô mới và cả lũ bạn cũng mới nữa. Và cũng từ đó, tôi biết tiếng trống của ngày khai trường. Đến hẹn lại lên, hằng năm cứ đến ngày 5/9, lũ học trò chúng tôi lại được nghe tiếng trống ấy. Chúng tôi tạm biệt những cánh diều trong mỗi buổi chiều, tạm biệt những trò chơi chọi dế, ú tìm… để đến trường. Một năm học mới bắt đầu, niềm vui được gặp thầy gặp bạn luôn xen lẫn sự nôn nao, háo hức trước những thử thách mới đang đón chờ chúng tôi.
Lâu dần thành quen, tiếng trống đi vào trái tim của lũ học trò chúng tôi như những điều bình thường. Nhưng trái tim tôi lại lạc nhịp, có cái gì đó khó tả ở trong lồng ngực khi tôi trở thành nữ sinh lớp 10. Chúng tôi rạng ngời với tà áo trắng trong ánh nắng đầu thu. Tiếng trống đã mở ra một thế giới mới với bao điều kì diệu: nhen lên những mối tình tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng; những kỉ niệm khó quên; hay định hướng bước đi tương lai cho chúng tôi…
Sáng ấy, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng trống khai trường. Tiếng trống mở ra một năm học mới nhưng cũng lại là tiếng trống báo hiệu kết thúc tuổi học trò. Lớp 12, năm học cuối cấp, trong niềm vui còn là nỗi lo lắng cho tương lai. Vẫn là âm thanh đó nhưng giờ đây nó mang chút nỗi buồn của chia tay. Trái tim tôi lại lần nữa thổn thức.
Bước chân vào giảng đường Đại học, chúng tôi dường như lơ đễnh đi với tiếng trống ngày khai trường. Đi dự lễ chỉ là đại diện của các Chi đoàn, nên những “thần dân” không biết còn có tiếng trống hay không. Bẵng đi bốn năm trời, chúng tôi không còn được nghe thấy nó.
5/9/2011, trái tim tôi lại lạc nhịp, lại thổn thức giật mình khi bắt gặp lại âm thanh quen thuộc. Vẫn hồi trống như ngày nào nhưng giờ âm thanh ấy không chỉ mở ra một năm học mới, gợi nhớ những kỉ niệm xưa, mà nó còn mở ra cuộc đời một nhà giáo trong tôi. Tôi đã là một giáo viên. Và tôi biết tiếng trống trường sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời…
5/9 – cái ngày đã đi vào trái tim của biết bao người, cái ngày điểm những mốc son trong cuộc đời của bạn và của tôi. Cái nắng dịu dàng ấm áp của mùa thu đang đến, cái khoảnh khắc gieo vào lòng mỗi học sinh, mỗi nhà giáo chúng tôi những niềm tin và hi vọng về một năm học mới với nhiều thành công. Xin được gửi đến tất cả các thầy cô lời chúc sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người, gửi đến tất cả học sinh lời chúc học tập thật tốt. Và xin gửi riêng đến thầy và trò trường học ngày xưa những tình cảm thân thương nhất!
Ngô Thị Nhụy
Giáo viên trường THPT Ngũ Hành Sơn – TP.Đà Nẵng