Ngay cả khi chủ nhà có dễ tính thì may mắn chưa hẳn cũng đã mỉm cười với bạn. Bởi gặp rắc rối với con chủ nhà đôi lúc còn là điều đáng sợ hơn ấy chứ.
Một yêu râu xanh chính hiệu
Lê Quỳnh ( ĐH Mở HN) thuê nhà trong một con ngõ sâu gần trường. Nhà của cô nàng và nhà chủ ở cạnh nhau, chung một khoảng sân nhỏ. Quỳnh và cô bạn cùng phòng nghĩ rằng đây sẽ là nơi cố định cho sự nghiệp học hành ở thủ đô của hai người. Thế nhưng, cả hai đã không ngờ rằng thời gian qua họ đã sống cùng một kẻ có thể được coi là yêu râu xanh chính hiệu.
Nói là vậy nhưng thực ra hắn ta còn kém Quỳnh hai tuổi. Cậu nhóc đó đang học lớp 12 ở trường THPT X. Hôm đó, được nghỉ học sớm, thay vì la cà quán xá với hội cùng lớp, cô bạn trở về nhà vì cảm thấy hơi mệt. Ngay khi đang leo lên đoạn cầu thang nhỏ và hẹp, cô nàng bất ngờ thấy có kẻ sờ mó mình từ phía sau. Cô nàng sợ hãi xô kẻ đó ra và hét thật to. May mắn làm sao, anh chàng ở phòng kế bên phòng của Quỳnh cũng ở nhà, chạy ra xem sự tình. Kẻ yêu râu xanh hiện nguyên hình là con trai bác chủ nhà, vẻ mặt nhơn nhơn như sẵn sàng thừa nhận và chịu tội. Khi nghe Quỳnh kể lại, anh phòng bên định xông ra đấm cho cậu ta một trận nhưng Quỳnh ngăn lại. Sau bữa đó, Quỳnh đã rủ bạn cùng phòng dọn sang nhà khác.
Loa phát thanh phường
Phương Thanh (ĐH KHXHNV) thuê một phòng nhỏ ở khu tập thể đối diện bách hóa Thanh Xuân. Vì ở chung với chủ nhà nên Thanh và em gái bạn ấy phải dùng chung nhà vệ sinh với chủ nhà. Hai chị em Thanh chăm chỉ dọn dẹp nên nhà cửa luôn sạch sẽ, chưa từng khiến cô chủ nhà phải phiền lòng. Hơn thế, chị em Thanh còn được học ở những ngôi trường nổi tiếng về chất lượng giáo dục. Nên cô chú chủ nhà thường mang Thanh và em gái ra làm tấm gương, mong hai đứa con nhà cô chú noi theo.
Điều đó hẳn đã làm đứa con gái lớn trong nhà bức xúc. Cô nhóc luôn miệng nói to những khuyết điểm của hai chị em để chờ đợi sự đồng tình của bố mẹ. Một lần, em gái Thanh, là Thương đi từ dưới nhà lên, dép dính bụi đường nên hơi bẩn. Thương bước vào nhà vệ sinh và để lại đó nguyên dấu dép mà không để ý để dội nước xua đi. Cô nhóc chủ nhà thấy vậy, đứng từ trong phòng ăn, nói vọng ra rằng đứa nào mà vô ý thứ thế không biết. Lần khác, con trai nhỏ của cô chú chủ nhà, năm nay cũng đã học lớp 12, đi vào nhà và không khóa cửa. Cô nhóc nghĩ rằng đó là lỗi của hai chị em Thanh nên nói rùm beng lên về sự vô ý thức của hai đứa. Sau khi cậu em trai đứng ra thừa nhận lỗi, cô nhóc mới tẽn tò. Ấy thế mà cái "loa phường" ấy chưa một lần ngừng hoạt động. Chị em Thanh vẫn thường phải bấm bụng, nín nhịn “bà tướng” ấy để không xảy ra xung khắc với cô chú chủ nhà vốn rất tốt bụng.
Ở trọ cũng xảy ra nhiều vấn đề lắm các bạn ạ. (Ảnh minh họa)
Chuyên gia ăn cắp vặt
Bạn sẽ cảm thấy ra sao và cư xử như thế nào khi phát hiện ra kẻ vẫn thường xuyên “thó trộm” những món đồ cá nhân của bạn không phải là lũ chuột mà chính là con trai của chủ nhà? Đó chính là chuyện mà Dũng (ĐH Xây Dựng) đang gặp phải. Căn phòng của bạn ấy được ngăn với phòng bà chủ bằng một cánh cửa khóa đã hỏng. Vì đó là người quen của chú Dũng nên anh chàng cũng đặt nhiều tin tưởng. Ngoài việc đề phòng bằng cách không để quá nhiều đồ quan trọng trong phòng, anh chàng luôn không mảy may nghi ngờ độ nguy hiểm của căn phòng ấy. Lần lượt, những món đồ của anh chàng đột nhiên mất tích, từ cái tai nghe điện thoại, đến sạc điện thoại, rồi cả kem cạo râu... Anh chàng chỉ nghĩ mình đã đánh rơi đâu đó, hoặc mang sang nhà bạn nhưng bỏ quên. Cho tới ngày, anh chàng chính mắt nhìn thấy con trai chủ nhà đội chiếc mũ giống hệt cậu, với tên cậu được viết rất nhỏ ở viền mũ. Người khác không để ý cũng khó mà thấy được. Dũng dần hiểu ra mọi chuyện. Cậu xin phép bố mẹ chuyển ra ngoài ở với bạn. Ở cùng nhà “người quen” đôi khi cũng chẳng “quen được”.
Đúng là phải đi xa mới biết nhớ nhà, sống xa bố mẹ mới biết nhà là nhất. Những khó khăn và rắc rối như thế hi vọng sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Bởi cuộc sống đâu phải màu hồng. Cách duy nhất ta có thể làm chính là thích nghi và bảo vệ chính mình trước những lọc lừa ấy.