Thùy Linh và Tuấn yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuộc sống sinh viên xa nhà càng làm cho hai đứa gắn bó thân thiết với nhau hơn, Thùy Linh quê Yên Bái, Tuấn quê Thanh Hóa, họ được chúng tôi đặt cho biệt hiệu là đôi trai tài gái sắc.
Tuấn học trước Thùy Linh một khóa, kinh tế hai gia đình cũng không được khá giả, thành ra hai đứa rất thân nhau. Từ góp gạo thổi cơm chung, cho đỡ tiền ăn quán, vừa sạch, vừa rẻ tới dọn luôn về ở cùng cho đỡ tiền phòng trọ.
Tình yêu ban đầu thật đẹp và hạnh phúc như mơ, hai đứa học lệch nhau, đứa sáng, đứa chiều rất thuận tiện cho việc nấu nướng.
Nhưng hạnh phúc chẳng đầy gang khi Thùy Linh phát hiện mình đã có thai. Tuấn nghe tin như sét đánh ngang tai.
Tuấn đang gấp rút chuẩn bị thi tốt nghiệp, học hành đang bù đầu, tiền thì có hạn, còn bụng của Thùy Linh cứ ngày một lớn dần lên, đi học bọn bạn cứ bàn tán càng làm Thùy Linh tủi phận, còn Tuấn đi đâu cũng bị chỉ trỏ bàn tán. Hai đứa đã quyết định không giữ đứa bé lại khi nó chưa đầy 20 tuần tuổi, và họ đã đi giải quyết ở một phòng khám tư với giá cắt cổ.
Thương con Thùy Linh mang con về nghĩa trang gần nhà trọ, làm mộ và cắm cho nó một nắm hoa tươi. Tôi chỉ nhớ hôm đó nó đã ngất đi và khóc rất nhiều.
Sau lần ấy, tình cảm của hai đứa không còn như trước nữa, Tuấn suốt ngày đi uống rượu, rồi cờ bạc bê tha, nợ nầng, cứ mỗi lần như thế, con bạn tôi lại được một trận nhừ tử vì tội nói nhiều. Bạn tôi lại ra mộ con ngồi khóc, nhiều đêm nó thơ thẩn như kẻ mất hồn, cứ ra thăm con, khóc rồi lại ngồi ủ rũ.
Cuộc sống vợ chồng không hôn thú lại tiếp tục thêm một năm nữa. Chúng tôi đang gấp rút học cho năm cuối thì Thùy Linh lại có tin mang đứa thứ hai, lần này nó nhất quyết không bỏ và bắt gia đình Tuấn phải có trách nhiệm.
Tuấn đành phải dắt con bạn tôi về xin cưới, bố mẹ Tuấn nhất quyết không đồng ý bảo: “Chúng mày tự làm, tự chịu tao không biết, lúc sướng thì ai sướng cho, bây giờ còn kêu khổ à...”. Nghe mẹ chồng nói vậy sao Linh thấy mình nhục quá.
Nhưng rồi họ cũng tổ chức một bữa cơm gọi là báo cáo với tổ tiên dòng họ, tiệc cưới vẻn vẹn 8 người. Bố mẹ Linh muối mặt lên tham dự, cay đắng quá khi người ta gả con được thách cưới, còn cưới con mình phải đi xin xỏ người ta.
Cưới xong, hai đứa lại dắt nhau lên học tiếp, nhìn nó chửa vượt mặt tôi thấy thật thương cảm, chồng quát thì nhịn, cãi nó nó lại đánh cho thì khổ. Lúc tỉnh không sao, lúc say Tuấn thường chửi vợ: “Cái loại gái dễ dãi như mày tao không lấy thì ế rồi con ạ”. Những lúc ấy Linh lại khóc cho cái tình yêu lầm lạc.
Nhiều lúc nhìn nó ngồi buồn tủi bên ghế đá dưới tán bàng, nhìn đám bạn chúng tôi đang nô đùa cười sảng khoái, tôi chắc lúc đó nó đang ước điều gì đó nhưng chắc chắn không phải là nó như bây giờ.
Ngày nó sinh em bé gần tết, hai vợ chồng cố ở lại làm thêm để lấy tiền về quê. Một buổi sáng Tuấn đi làm sớm, khu trọ chả còn ai, nó thấy đau bụng trở dạ, vỡ ối và sinh con ngay trong nhà tắm. May sao có bà chủ nhà nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên vào xem.
Tết đó nó ăn tết nhà chồng đầy tủi nhục. Mẹ chồng thì suốt ngày cạnh khóe, ý tứ, bóng gió, kinh tế khó khăn lên mâu thuẫn càng nhiều, không khí gia đình ngột ngạt đến khó thở. Con vừa tròn tháng, nó quyết định mang con theo chồng đi học tiếp.
Từ ngày lấy nhau, nhà Tuấn cắt luôn khoản viện trợ hàng tháng như trước kia. Vợ chồng ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn, tiền thiếu, con ốm, con khóc, thua cờ bạc, khi lại… khiến cái gia đình nhỏ ấy càng thêm sóng gió.
Một buổi tối trời mùa đông đầy mưa và gió rét, hai mẹ con nó bế nhau vào phòng tôi chơi, bất chợt Tuấn ở đâu về, người nồng nặc mùi rượu, phừng phừng bước vào, thằng bé con đang ngủ say trong vòng tay mẹ.
Miệng nó còn dính vài giọt sữa vừa bú còn vướng lại, Tuấn giật phăng đứa bé làm nó khóc thét lên, miệng luôn chửi bậy, ném một tờ giấy vào mặt bạn tôi, Tuấn bảo: “Mày ký đi, đơn ly hôn đây, bố mày cũng không thiết tha gì mày nữa đâu...” Rồi Tuấn bế đứa bé đi trong khi trời đang giông bão. Thùy Linh đuổi theo, giằng lại con thì bị Tuấn đạp ngã túi bụi. Tôi vội chạy theo Tuấn vì sợ đứa nhỏ sẽ chết vì mưa rét. Thằng bé khóc khản cả giọng, Tôi hỏi “Tuấn định đi đâu.?” - “Đi tàu về quê” Tuấn đáp. "Ông định đưa con về mà không sữa, không quần áo thế này à? Nhìn đi nó khóc tím cả mặt rồi, ông có còn xứng đáng là bố nữa hay không? Hai người đã cố đến mức này rồi, tại sao, tại sao chứ ?".
Kéo Tuấn vào mái hiên, tôi giằng vội thằng bé đang khóc ngất, ủ ấm cho nó. Sau một hồi phân giải đúng sai, Tuấn đã đồng ý đưa con về phòng trọ.
Từ ấy đến giờ sau khi ra trường tôi vẫn chưa một lần gặp lại vợ chồng nó, sống mũi cay cay khi nghĩ lại chuyện ngày xưa. Giá như bạn tôi không ăn cơm trước kẻng thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Và rất nhiều những đứa trẻ vô tội không phải từ biệt thế gian tuyệt vời này, cầu mong các bé luôn bình an và hạnh phúc. Tôi luôn hi vọng mọi người hãy sống theo đúng nghĩa là sống chứ không phải là tồn tại.