Ký ức buồn về Cô - "người lái đò" tận tụy

Theo
Chia sẻ

Ba năm đã trôi qua, mỗi khi người ta nhắc đến ngày tôn vinh Người cầm phấn, trái tim nó vẫn còn nhói đau. Ba năm trước, cô ra đi vào một chiều mưa tầm tã.

“Cô! Cô ơi! Con chúc mừng Cô!”

Lạ thật, thằng con trai như nó đã rất quý Cô, thương Cô, coi Cô như người mẹ thứ hai của mình, chuyện gì cũng tỉ tê với Cô, lại là dân chuyên văn, vậy mà vào cái ngày đặc biệt của nghề giáo, nó không thể thốt ra những lời nói ngọt ngào có cánh dành tặng Cô được. Không học giỏi nhất lớp, cũng không nghịch nhất lớp, nó được xếp vào loại tàm tạm của cái lớp 12 trường Lương Văn Chánh, vậy mà Cô lại thương nó nhất lớp. Tình thương của Cô dành cho nó như người mẹ vậy nhưng được giấu kín trong lòng.


Ảnh: An Bang.

Có lần, vào một buổi chiều ôn văn tại nhà của Cô để chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nó hỏi nhỏ Cô: “Vì sao Cô quan tâm tới con nhiều như vậy”. Chỉ mới hỏi Cô cái câu mà nó cho là ngớ ngẩn, vô duyên nhất từ trước tới nay, vậy mà Cô đã khóc, đôi mắt đăm chiêu, nhìn về một phương trời vô định.

“Vì con rất giống con trai của Cô, tiếc là con trai của Cô đã ra đi mãi mãi trong một trận truy quét tội phạm”.

Bấy nhiêu thôi, nó đã hiểu vì sao Cô yêu thương nó, nhưng cũng vô cùng khắt khe với nó. Những đường nhăn chân chim hằn trên khuôn mặt ấy, những sợi tóc bạc điểm xuyết trên mái tóc đen, nhưng Cô luôn nở một nụ cười rất tươi mỗi khi đến lớp. Đôi bàn tay người cầm phấn ấy không còn trơn láng, mịn màng của nét đẹp thời thiếu nữ nữa mà đã nhăn nheo, nhưng đôi bàn tay Cô luôn đẹp mỗi khi viết những nét chữ trên mặt bảng xanh.

Ba năm cấp ba của nó là ba năm nó được học với Cô nhưng lúc nào Cô cũng xuất hiện với mái tóc búi cao, với những tà áo dài duy chỉ có một màu tím nâu. Cô trong tim nó thật hiền, giản dị nhưng vô cùng cao quý. Bốn năm sinh viên báo chí với nó là bốn năm nó và Cô gắn bó hơn với những lá thư tay. Vẫn nét chữ ngày nào trên bảng nhưng dường như khắt khe, quan tâm tới nó nhiều hơn khi Sài thành luôn chứa nhiều cạm bẫy với một thằng con trai tỉnh lẻ như nó.

“Con đừng vội ngủ quên trong cái giải nhất báo chí nữa. Hãy học và làm nhiều hơn. Cuộc sống luôn thay đổi, con đừng dậm chân mãi một chỗ. Nếu được, Cô khuyến khích con đi làm thêm để có nhiều kinh nghiệm khi ra trường nhưng phải tìm việc nào phù hợp với con và thuận tiện cho việc học”.

Vậy là nó cũng đã đi qua cái thời sinh viên như vậy, đi qua thời sinh viên đầy khó khăn nhưng cũng nhiều tình cảm với Cô…

“Bíp!Bíp!...”

Tiếng còi xe khách làm nó giật mình, kéo nó ra khỏi những kỷ niệm đan xen ùa về.

Nó kiểng mình, ngó qua cửa kính ô tô, mặt trời bị những đám mây che khuất không còn nhô dần trên biển như lần trước nó về nữa, nhìn cái màu bàng bạc trắng xóa của mưa xen lẫn vào những tán lá cây của đèo Cả, nó đã có mặt trên mảnh đất Phú này. Chuyến xe đêm Sài Gòn - Tuy Hòa, một chuyến xe trở bao suy tư, mong ngóng của nó cuối cùng cũng khởi hành đến điểm dừng chân của mình: đất Phú Yên .

Ba năm trước, khi đang cặm cụi với cái lap viết một bản tin giao thông cho báo của nó, nó nhận được điện thoại. Là Cô gọi, những đầu kia là giọng của Thầy: “Cô con mất rồi, Con thu xếp được thì về nhé.”

Nó như bị đơ ra như khúc củi, cả con người nó không có một chút cảm giác nào, tất cả các giác quan dường như bị tê liệt, nó đang xốc, xốc trước cái tin vô cùng đau đớn ấy. Chiều tháng mười, mưa to tầm tả, trên đường đi dạy về, Cô bị lũ cuốn trôi.

“Ê! Sắp tới 20-11 rồi đấy! Mày có về thăm Cô không để tụi tao con biết mà sắp lịch chứ!”

Tiếng thằng bạn oang oang trong điện thoại, nhắc khéo nó. “Có chứ, Tối nay tao về, mai mày ra bến xe Thuận Thảo đón tao nhé rồi đi thăm Cô luôn.”

Sài Gòn cũng mưa khi tiễn nó về quê vài ngày. Ba năm nay, kể từ ngày ra trường, nó vẫn dành cho mình một dịp nghĩ phép đặc biệt để về thăm Cô. Nghĩ cũng lạ, hồi sinh viên, thư từ trao tay Cô miết nhưng có dịp lễ nào nó về được đâu. Vậy mà, từ ngày đi làm, nó thường về thăm Cô, nhưng tiếc là Cô đã ra đi mãi mãi. Nhiều lúc nó ân hận và tự trách bản thân mình. Nó tự nhủ lòng rằng: Hãy yêu thương khi ta có thể.

Nó về thăm Cô bên nấm mộ xanh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày