Cuộc sống tự lập ở một thành phố xa lạ đã rèn cho mình một thói quen, cảnh giác. Nhìn thấy ở trạm Trung chuyển xe buýt những cụ già áo nâu xộc xệch, cầm nón lá xin tiền, mình đa nghi và đoán lờ mờ, đây là một chiêu thức kiếm tiền của một số người lợi dụng lòng tốt của người khác. Mình mất sự rung động, chạnh lòng từ ngày quá quen với những cảnh giả dối trong đời thực.
Những năm tháng sinh viên, làm cộng tác viên ở nhiều cơ quan với công việc mình được đào tạo trong trường cho mình cái nhìn về thực tế bằng cấp ở Việt Nam. Mắc một con điểm 5, 6 mình không còn lo âu, chán nản cả buổi khi nhìn các bạn trong lớp đa số 8, 9. Mình hiểu rằng, thực tế sẽ cho mình con điểm đáng giá gấp 10 - 20 lần những con điểm chỉ ở trong sách vở.
Xa gia đình, cha mẹ, cho mình một thói quen kìm nén cảm xúc. Mình phải tự nhủ mình, mình đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân, ba mẹ không thể mãi bên mình, nhắc nhở mình ăn đúng giờ cơm, đi thi kịp giờ. Và mỗi khi suýt bật khóc, mình sẽ chắc chắn một điều, chẳng có ba mẹ ở đây để vuốt má mình an ủi…
Mình đã nhủ, không được khóc nữa. Đừng bao giờ để nước mắt mình rơi trước mặt người khác. Để mình thấy bị thương hại, bị coi là yếu đuối. Phải mạnh mẽ, bởi mình đã trưởng thành và quyết định được cuộc sống cho riêng mình.
Nhưng hôm qua, tập cuối của “Một lít nước mắt” - phim truyền hình Nhật Bản đã khiến mình khóc.
Ngày hôm nay công việc không theo ý mình đã khiến mình khóc.
Và vừa ít phút trước đây, một hiểu lầm nhỏ với bạn trai đã khiến mình khóc.
Mình đã không chai lỳ cảm xúc như mình tưởng. Mình đã không hóa thành sỏi đá như mình từng lo sợ.
Lúc này đây, mình đang đọc một bài báo nói về lợi ích của nước mắt, nước mắt làm mắt khỏe hơn, nước mắt hóa giải muộn phiền, nước mắt chia sẻ cảm xúc, nước mắt cân bằng cuộc sống.
Mình hiểu ra rằng, khóc với một người bạn khi họ đang đau khổ, giúp người đó phần nào sớt chia được nỗi buồn, ám ảnh. Nước mắt có thể rơi khi người ta hạnh phúc hay đau khổ, nước mắt rơi không có nghĩa là ta yếu đuối, nước mắt làm ta nhẹ lòng hơn, thấy mình được sẻ chia, đồng cảm.
Cuộc sống có nụ cười, nước mắt như bầu trời có nắng, có mưa.
Thật nguy hiểm nếu đời ta hiếm hoi những giọt nước mắt.
Đã bao lâu rồi bạn chưa khóc?