Vượt lên nghịch cảnh
Từ TP Sóc Trăng, tôi hỏi thăm đường rồi đi hơn 50 cây số theo QL1 hướng về Bạc Liêu, rẽ vào tỉnh lộ 42 đi thêm gần chục cây số nữa thì đến xã Thạnh Trị. Quả thật, ông thầy giáo người dân tộc Khmer Khanh Rong rất nổi tiếng ở vùng quê ngập mặn này. Vừa cất tiếng hỏi thăm, bác tài xe ôm đã chỉ một lèo đường đi nước bước, để rồi sau đó tôi tìm đến tận nơi mà không phải hỏi thêm lần thứ 2.
Tôi đến nhà Khanh Rong đúng lúc ông thầy giáo không tay và… "độc nhãn" này đang cặm cụi bên giá vẽ cặp sát tường ngôi nhà mới xây còn thơm mùi sơn nước. Hai cánh tay cụt đến gần cùi chỏ, Khanh Rong đang ép chặt cây bút vẽ. Trước mặt anh là bức họa “Mã đáo thành công” đang trong giai đoạn hoàn tất. Chưa kịp chào chủ nhà, tôi đã vội vàng lấy máy ảnh ra ghi lại những hình ảnh này. Nhưng, dường như anh đã quen nên quay ra vừa cười vừa gật đầu chào khách trước: “Chắc anh từ xa đến đây, từ từ vào nhà uống nước, mọi thứ còn nguyên đó chứ có chạy mất đâu mà phải vội”. Quăng cây bút xuống bàn, Khanh Rong xoa… hai cùi tay vào nhau cho sạch rồi chìa ra. Tôi ngượng nghịu nắm lấy. Dường như, anh không mặc cảm gì với sự khác thường của đôi tay mình.
Thầy Khanh Rong trong giờ lên lớp
Khi đã yên vị và nghe tôi giới thiệu xong, Khanh Rong mới kể: “Năm 1976, mọi người còn chưa hết hân hoan với niềm vui chung của cả nước, thì bất hạnh lại giáng xuống đầu tôi và cha mẹ. Vì nhà nghèo quá nên lúc đó tôi 10 tuổi rồi mà chưa được đi học, suốt ngày đi chăn trâu mướn. Hôm đó tôi và mấy bạn chăn trâu chung đang chơi thì thấy trái gì nhìn như trái cam đang lập lờ dưới nước nên vớt lên xem. Cả lũ đang mân mê thì nó nổ đùng một tiếng. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, hai bàn tay và đôi mắt đã không còn…”.
Trở về từ cõi chết, cậu bé Khanh Rong bắt đầu những ngày tháng dài sống trong mặc cảm, tự ti. Nhưng có một điều, Khanh Rong rất thích đi học và thích vẽ. Có lẽ, ham muốn này đã dần dà thay thế cho sự mặc cảm. Hằng ngày nhìn thấy các bạn nhỏ tung tăng cắp sách đến trường, Khanh Rong thèm lắm, cũng muốn được đi học và thường ra ngôi trường đầu xóm nhìn vào lớp học. Năm 12 tuổi, Khanh Rong ngập ngừng bước vào Trường tiểu học xã Thạnh Trị xin vào lớp 1. Cô giáo nhìn cậu bé từ đầu đến chân rồi nói: “Con làm sao cầm viết mà học?”. Nghe vậy, Khanh Rong mượn cây viết, chụm hai cẳng tay lại viết, vẽ cho cô xem. Những nét viết từ từ hiện lên. Cô giáo liền cho học thử. “Được học tui mừng lắm. Bạn bè chọc thằng cụt, thằng đui, tôi bỏ ngoài tai. Năm nào mình cũng đứng nhất lớp và đoạt giải Nhất học sinh giỏi Văn lớp 5” - Khanh Rong nhớ lại.
Năm 1985, Khanh Rong thi vào Trường trung cấp Nghệ thuật Hậu Giang (chuyên ngành hội họa). Chờ mãi không có kết quả, Khanh Rong tìm đến trường hỏi thăm thì mới biết ông hiệu trưởng xem hồ sơ thấy anh bị thương tật nên cho rớt, không chấm bài thi. Năm sau, anh lại nộp hồ sơ dự thi tiếp. Lần này đồng bào dân tộc Khmer ở Thạnh Trị đã mở hội ăn mừng khi nghe tin Khanh Rong đậu thủ khoa!
Sau khi tốt nghiệp, Khanh Rong về làm việc tại Ban văn hóa xã và sau đó được biên chế làm giáo viên chính thức của Trường THCS Thạnh Trị. Suốt 10 năm đứng trên bục giảng, thầy giáo Khanh Rong là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
Và tỏa sáng...
Trong cuộc trò chuyện, Khanh Rong không quên nhắc đến người bạn đời đã gắn bó mấy chục năm nay. Anh bảo: “Tôi luôn cố gắng, nhưng sự cố gắng ấy có thể chẳng đến đâu, nếu như không có người vợ bên cạnh”. Nhưng, khi nghe Khanh Rong nói vậy, chị Nguyễn Thị Cẩm, vợ anh, lại khiêm tốn: “Ảnh nói vậy thôi chứ ảnh tự làm được hết hà. Gì gì ảnh cũng làm được. Việc lặt vặt trong nhà một tay ảnh làm không đó”.
Tôi hỏi: “Anh chị gặp nhau nhu thế nào?”, Khanh Rong kể: "Vợ tôi hồi đó là công nhân nhà máy thuốc lá Ô Môn (TP Cần Thơ). Cuối năm 1980, khi đang học trung cấp mỹ thuật, tôi đi thực tập ký họa ở nhà máy này. Một tháng ra vào nhà máy làm quen, tìm hiểu, ký họa về hoạt động sản xuất của nhà máy, chúng tôi quen nhau và phát sinh tình cảm”. Hết thời gian thực tập, Khanh Rong trở về Sóc Trăng. Họ liên lạc với nhau bằng những cánh thư. “Biết tôi quen với anh Khanh Rong, gia đình không đồng ý. Ra sức ngăn cản. Được cái, ảnh rất quyết tâm theo đuổi chứ không bỏ cuộc. Với lại, lâu dần, gia đình cũng thấy ảnh là người có nghị lực, lại có đức, nên cũng chấp nhận”.
Thế là họ nên vợ nên chồng. Sau khi cưới, cô theo chồng về Thạnh Trị, bắt đầu những ngày tháng tảo tần chăm lo cho chồng, con. Đến nay, với 2 bàn tay người vợ và đôi cùi chỏ của người chồng, họ đã có “của ăn, của để” là ngôi nhà khang trang và vài công đất. “Tôi đã không chọn nhầm người. Dù anh ấy khuyết tật nhưng mấy chục năm nay luôn là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần của mẹ con tôi” - chị Cẩm tâm sự.
Nhìn những tác phẩm của Khanh Rong, tôi cảm nhận rất rõ nét tươi sáng, niềm vui và cả hạnh phúc ngập tràn trong mỗi nét bút vẽ. Không chỉ thế, những tác phẩm của anh còn thể hiện tình yêu đối với quê hương, con người như bức tranh “Vươn lên”; “Ấm tình thầy trò” hay “Người Khmer vui hội Óc-om-bóc”… Tôi hiểu, khát vọng của anh được gửi gắm qua những tranh. Từ những mảng sáng của cảnh sắc làng quê đến những người lành lặn trong lễ hội đua ghe…
Năm nay 49 tuổi, với trên 22 năm giảng dạy, mong mỏi lớn nhất của Khanh Rông là truyền đạt hết cảm xúc nghệ thuật cho các em học sinh như muốn truyền lửa ước mơ, hoài bão một thời của chính bản thân anh. Nhờ sự tâm huyết ấy mà nhiều học trò của anh đạt giải cấp huyện, tỉnh, nhiều em còn đến nhà nhờ anh luyện các môn năng khiếu để thi vào Trường Văn hóa nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.
Gặp thầy giáo Trịnh Văn Trường, Hiệu phó trường THCS Thạnh Trị, chúng tôi mới biết ông từng là học trò của thầy Khanh Rong những năm 1994, 1995. “Những buổi sinh hoạt dưới cờ với học sinh, lãnh đạo nhà trường thường lấy tấm gương của thầy Khanh Rong để khuyên bảo học sinh toàn trường noi theo. Vừa rồi có em học sinh bị sốt bại liệt khiến đôi chân dị tật, chúng tôi cũng lấy tấm gương thầy Khanh Rong để động viên em ấy. Giờ em này đã vượt qua và học rất khá” - thầy giáo Trường kể.